Chap 4

386 29 0
                                    

Ăn xong, cả đám quăng công việc cao cả - rửa bát cho má Jin. Má ấy cũng thấy rất oan uổng nha. Má không muốn làm ôsin! Tuyệt đối không!!

Sau khi đã hoàn thành công việc cao cả ấy, má ra phòng khách, ngồi trên sôpha nhạp hội chung với cả bọn. Không khí lúc này thật im lặng.

- Các anh đã cứu tôi khỏi đêm hôm ấy, đúng chứ? - Cậu phá bầu không khí yên lặng đó. Các anh nghe cậu hỏi thì vẻ mặt cũng chẳng ngạc nhiên gì. Cậu thấy họ chẳng nói chẳng rằng thì nói tiếp :

- Đầu tiên thì cảm ơn các anh đã giúp tôi. Công ơn này, sẽ có ngày tôi báo đáp. Giờ thì tôi ra khỏi đây đây - Cậu nói, toan đứng dậy đi ra ngoài cửa thì cổ tay đã bị nắm chặt. Quay đầu lại, người đang nắm là Hoseok. Anh nhìn cậu, nhếch mếp, giọng trêu chọc bảo :

- Tưởng đây là nơi em muốn tới là tới, muốn đi thì đi sao?

- Thế bây giờ anh muốn tôi làm gì? Tôi đã nói sẽ đền công ơn này sau! - Cậu nói, giọng cũng có chút khẩn trương hơn, ra sức vùng vẫn để thoát khỏi tay anh. Nhưng cậu vốn sức yếu, sao làm gì được anh?

- Tiền thì bọn tôi cũng không thiếu. Nhưng điều kiện của bọn tôi là em phải ở lại đây! - Lần này không phải là Hoseok mà là Seokjin lên tiếng! Không biết sao nhưng đối với cậu nhóc này anh vẫn muốn cậu ở bên mình.

- Xin lỗi. Nhưng điều kiện này tôi không chấp nhận. Giờ thì tạm biệt - Cậu nói, lần này Hoseok cũng buông lỏng cánh tay cậu hơn, cậu liền vùng vằng chạy đi. Nhìn bóng dáng nhỏ bé chạy ra khỏi cửa, các anh không hẹn mà cùng nghĩ

Dù em có chạy đến đâu đi nữa, bọn tôi cũng sẽ tìm thấy em !

.

.

.

----------4 tháng sau-------

Cậu kể từ cái ngày hôm ấy thì không về nhà chú ở nữa. Trong người chẳng có lấy một xu, cậu quyết định đi xin việc làm. Vì không có bằng học nhưng cậu học rất giỏi, vốn IQ của cậu rất cao, nhưng không được huấn luyện từ nhỏ. Đáng tiếc, có thông minh cỡ nào mà không có bằng đại học thì cũng bằng thừa. Cậu xin việc nhiều nơi nhưng bì cái khuyết điểm đó nên cậu chẳng làm việc được.

Thế nhưng, 1 tháng sau đó, số phận dường như đã ưu ái cho cậu. Cậu được nhận vào làm ở một quán cà phê nhỏ, do cặp Chanyeol và Baekhyun mở. ( Vì au thích cặp này với HunHan nên sẽ cho vô luôn. Chanbaek muôn năm! HunHan muôn năm! )

Họ biết được hoàn cảnh đáng thương của cậu nên cho cậu ở chung nhà, bao luôn ăn ở. Cậu cảm thấy mình nợ hai người họ quá nhiều. Cậu quyết một ngày nào đó sẽ trả lại ơn cho hai người này.

Về các anh, từ ngày cậu rời đi thì trong thâm tâm không biết sao cứ cảm thấy trống vắng, mặc dù gặp cậu chưa được bao lâu. Nhưng cho rằng chỉ là nhất thời rung động nên cũng chẳng để ý gì nhiều.

Trong thời gian đó, công ty của họ dường như lên như diều gặp gió, nhiều công ty lớn nhỏ phải đổ sập dứoi tay họ.

....................

- Baekhyun à. Hôm nay cho em nghỉ một hôm nhé. - Cậu nói, kèm theo đó là một liên hoàn aegyo.

- Nhóc nghỉ có việc gì à? - Chanyeol vô tình nghe được, tò mò hỏi lại

- Không có gì. Chỉ là muốn suy nghĩ chút việc thôi - Cậu cười dễ thương nói

- Rồi rồi. Anh biết rồi. - Baekhyun cười theo cậu, xoa xoa mái đầu mềm mại của cậu. Nhận được câu trả lời như ý, cậu vui mừng, nhảy cẩng lên, ôm cổ Luhan nói :

- Yeah!!! Yêu anh nhất! - Cậu nói, hôn chụt cái vào má Baehyun

- Ya Ya!! Nhóc vừa làm gì thế?! Dám tán tỉnh vợ anh mày à? - Chanyeol nổ đom đóm mắt với cảnh vừa xảy ra. Anh xắn tay áo, cơ hồ muốn đập cậu một trận, gì chứ? Dám tán tỉnh vợ anh ư? Có là bạn thân ruột rà gì nữa anh cũng không tha!!!

Cảm thấy nguy hiểm đang tiến đến cận kề, cậu nhanh chóng buông Baekhyun ra, nhanh chóng xách giò lên cổ mà chạy thục mạng. Thấy 'con mồi' đang vụt mất, Chanyeol cũng ba chân bốn cẳng đuổi theo, vừa chạy vừa la lớn :

- Thằng ranh kia! Đứng lại ngay cho anh!

- Lêu lêu. Đứng lại cho chết à? Ông anh thúi! Thách ông bắt được em đó! - Cậu xoay đầu lại, lè lưỡi tỏ vẻ thách thức, làm cho anh đang tức đến xộc máu, cắm đầu cắm cổ đuổi theo.

Và có một con người đang bị bơ đẹp nãy giờ. Vầng, đó chính là Baekie xênh đẹp của chúng ta

Hừ! Dám bỏ bà mà chạy theo trai ư? Được!! Tối nay đừng hòng động một ngón tay thối nát của ngưoi vào người bà. Bà lấy kềm bẽ gãy đấy! Xứ!! Bà dỗi! Bà dỗi!! - Suy nghĩ của ai đó đang tức đỏ mặt lên, giậm chân rầm rầm mấy phát.

Chợt một suy nghĩ loé lên

Ý! Nếu vậy thì hôm nay mình sẽ không bị ông nội kia ăn đậu hủ nữa! Hé hé. Ra trong cái rủi cũng có cái hên. Jungkookie, cảm ơn cưng nhé. Đảm bảo anh sẽ tăng lương cho cưng. - Con người kia tiếp tục suy nghĩ, rồi lại cười ha hả lên, khiến cho nguyên cái tiệm nhìn con người đó một cách kì thị mà né ra xa

Nhận ra sự lố lăng của mình, cậu nhanh chóng thu lại tiếng cười, rồi xấu hổ chui lại vào trong bếp.

CUT

Hé hé! Au đã trở lại rùi đây. Tết rồi. Dù thế nhưng có lẽ fic vẫn chậm y chang nha😂. Mí readers thông củm. Dù gì cũng phải viết tới 3,4 fic mà. À mà, au có viết một bản Vkook dạng bản thảo. Au có nên đăng không? Au cần ý kiến của mí bạn.

YÊU

(Allkook) Định Mệnh ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ