Chap 10

305 24 3
                                    

- Cô....cô là...? - Cậu nheo mắt nghi ngờ, hỏi người con gái đang đứng trước mặt mình. Cô rất xinh đẹp, diện một bộ đồ hở hang hết chỗ nói. Cô ta đánh lên một lớp phấn trang điểm dày, cùng đôi môi tô đầy son đỏ.

- Còn cậu là ai? - Cô không trả lời câu hỏi của cậu màcofn hỏi ngược lại. Thật ra khỏi cần cậu nói thì cô cũng biết hết cả rồi. Dạo gần đây, cô ta nhận thấy sau khi tan làmveef, các anh đều không về nhà mà lại phi thẳng đến bệnh viện. Điều kì lạ là sức khỏe các anh đều rất bìnnh thường, vì sao lại đến bệnh viện?

Nghi ngờ, cô ta đã cho người điều tra và theo dõi thì mới biết được : Các anh đi thăm một cậu nhóc lạ mặt mà cô chưa bao giờ gặp. Mặc dù biết các anh không yêu cô bằng cô yêu các anh ( au: hoặc có thể nói là KHINH ), thậm chí là yêu rất nhiều nên máu ghen trong người cô đã nổi lên, trong lòng bảo nhất định phải đi gặp thằng nhóc chết tiệt ấy.

- Tôi....tôi là Jungkook.....- Cậu dè dặt trả lời. Không biết làm sao, từ khi gặp cô gái này, cậu luôn cảm giác......bất an?

- Dạo này có 6 vị thiếu gia nào tới gặp cậu không?

6 thiếu gia? Này có phải là đang nhắc tới các anh không nhỉ?

- Đúng.....đúng là dạo gần đây có 6 người hay đến thăm bệnh tôi.....Mà có việc gì....

*Chát*

Lời nói chưa kịp dứt thì bên má phải cậu đã có cảm giác nóng rát. Sờ nhẹ vào má, cậu quay mặt lại, đôi mắt chất chứa tia sợ sệt, giọng đứt quãng nói :

- Cô...cô....tại sao.....lại đánh...tôi?

- Mày nghĩ mày là ai?! Mà cứ đi quyến rũ chồng tao vậy? Tao nói trước, nếu mày không tránh xa các anh ra, thì mày đừng trách!! - Cô hùng hổ chỉ vào mặt cậu, lớn tiếng quát.

- Cô.....

- Còn nữa, để chuyện này lọt vào tai bất cứ ai khác, thì mày không yên đâu! - Cô nói rồi quay ngoắt đi, để lại cậu tâm trí vẫn còn hoang mang......Vậy....là có ý gì đây chứ?

Đang mơ màng thì lại nghe có tiếng mở cửa. Là cô y tá được phân công chăm sóc cho cậu. Đối với cô, cậu nhóc này.....rất đặc biệt. Cậu dễ thương, giền lành, đôi khi cũng trẻ con. Thấy cậu ngồi thẫn thờ đó, cô lại gần, lay nhẹ vai cậu :

- Cậu Jeon! Cậu sao vậy? Có gì không ổn sao?

- A! Không có gì cả! Cơ mà chị ơi......bây giờ là mấy giờ rồi? - Cậu giật mình, sau đó nghiêng đầu hỏi

- Chắc tầm 4 giờ rồi ạ. Có gì không cậu? - Cô nhìn nhìn đồng hồ trêntay rồi lễ phép trả lời.

4 giờ rồi? Không được! Còn nửa tiếng thôi là họ tới?! Cậu phải rời khỏi đây mới được. Vì....người đàn bà đó.....làm cậu thấy không an tâm.

Luống cuống thu dọn đồ đạc, cô y tá nhìn cậu như vậy cũng hoảng hốt.

- A, cậu....cậu đang làm gì vậy?

- E....em cần phải rời khỏi đây thôi. Chị giúp em nhé?

- Không được đâu ạ!! Cậu đi thì các thiếu gia...họ..... - Cô lo sợ nói.

- Đi mà chị, giúp em đi. Một lần thôi. Đi chị.

- Nhưng......

- Em đang gấp lắm. Giúp em đi mà

- Đ....được. Đi! Đi nhanh thôi, họ sắp tới rồi. - Cô nhìn đồng hồ rồi quyết định. Nhét vào tay cậu những vật dụng cần thiết, rồi đẩy cậu ra ngoài cửa, không quên để lại lời dặn :

- Cậu đi cẩn thận nhé!

- Cảm ơn chị, thực sự cảm ơn chị nhiều lắm. - Cậu cúi đầu rồi rối rít nói lời cảm ơn, nhanh chân chạy đi trên hàng lang vắng.

Cô nhìn bóng lưng nhỏ bé của cậu chạy xa dần rồi mất bóng mà thở dài. Bây giờ cô phải suy nghĩ cách đối phó với các thiếu gia mới được.

------------------

Sau khi ra khỏi bệnh viện, đeo trên lưng chiếc ba lô nhỏ, cậu quay lưng rời đi. Đồ của nhwng sacậu cũng không có nhiều nên khá nhẹ. Đến ngã tư, đang đi qua đường thì một chiếc xe đen lao vụt tới, làm cậu không cẩn thận mà ngã xuống đường. Đang loay hoay nhặt đồ lên thì từ trên xe một cô gái xinh đẹp, lịch sự bước ra.

- Cậu có sao không? Xin lỗi, là do chúng tôi. - Cô gái cất giọng nói mị hoặc lên.

- A! Không sao, không sao. Cũng do tôi không cẩn thận thôi. - Cậu vẫn cúi gằm mặt xuống.

- Cậu ngẩng mặt lên đi. - Cô thấy nãy giờ cậu cứ cúi mặt xuống thì tính tò mò lại nổi lên. Cậu nghe vậy thì có phần giựt mình nhưng cũng bình tĩnh mà ngẩng mặt lên...

*Thịch*

Gương mặt này....giống quá....nhưng sao có thể? E...em ấy.....

- Cậu, theo tôi lên xe được không?

Cậu nghe lời đề nghị bất chợt của cô mà bất ngờ. Nhưng nhìn cô cũng thân thiện, hiền lành nên cậu nghe theo.

- Cậu tên gì? - Cô lên tiếng hỏi

- Jeon Jungkook....

- Tôi là Hani, Ahn Hani.

CUT

Humnay tròn 1 tháng kể từ khi tui bỏ fic ;;-;; Thôi đăng cho mấy cô đừng biw tui nữa, tội tui ;;-;;

YÊU

Ps : Tuôi phải lén bame mà viết rồi đăng lên ó ;-; Thương tui i

(Allkook) Định Mệnh ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ