CHƯƠNG II. Đợi chờ là hạnh phúc

2.2K 254 60
                                    

"Jungkook..."

Park Jimin lờ đờ mở mắt, xung quanh là một màu trắng.

Đây là...

"Anh Park? Anh tỉnh rồi?" Một cô y tá tiến đến giường bệnh. "Anh thấy trong người thế nào ạ?"

Jimin khẽ cử động, cảm thấy thân trên ê ẩm.

"Ngực tôi... chỉ hơi đau thôi," anh trả lời, dường như vẫn còn lơ ngơ với nơi xa lạ.

"Vậy là ổn rồi," cô y tá mỉm cười an ủi, "lúc xảy ra tai nạn anh ngồi ở ghế lái, thật may có dây an toàn và túi khí bung ra kịp thời, anh chỉ bị ngất đi do sốc với chấn động mạnh bất ngờ."

"Tai nạn?... Jungkook...," anh sực tỉnh, cả người bật dậy. "Vợ tôi. Thế còn vợ tôi đâu?"

"Vợ anh? À..." cô y tá ngập ngừng, nụ cười trên môi tắt hẳn.

***

Jimin đi như người mất hồn.

Có vẻ như túi khí ở ghế lái phụ bị hỏng, và cũng không có dây an toàn giữ lại nên đầu cậu ấy đập vào cửa kính. Bị chấn thương nặng, có dấu hiệu xuất huyết não. Chúng tôi đang giữ bệnh nhân ở trạng thái hôn mê sâu để ổn định cơ thể và não có thời gian hồi phục trong khi đợi chỗ phù nề xẹp xuống.

Chập chững mãi mới tới phòng hồi sức sau cấp cứu, bóng dáng Taehyung đang ngồi gục đầu ở hàng ghế xanh.

"Jimin?" Bạn ngước đôi mắt đỏ hoe: "Cậu... không sao chứ?"

"Jungkook... Jungkook thế nào rồi?" Bỏ qua câu hỏi của Taehyung, anh khó nhọc lên tiếng. Bạn chỉ đứng lặng thinh hướng về cửa phòng.

Cánh cửa mở ra, anh nhìn thấy nét mặt đau lòng của ông bà Jeon; và, ở đó, trên giường bệnh, người con trai đang nằm bất động, đầu quấn băng trắng, mặt nạ dưỡng khí kín nửa khuôn mặt, chỉ còn màn hình hiển thị nhịp tim yếu ớt báo hiệu sự sống.

"Jungkook à...," Jimin khuỵu xuống, ôm lấy ngực mình, dường như còn đau gấp bội so với lúc anh mới tỉnh dậy.

"Jimin, con có sao không?" Bà Jeon lo lắng nắm lấy cánh tay anh.

"Con xin lỗi," anh thều thào, "... đáng lẽ con phải chăm sóc em ấy tốt hơn; con xin lỗi..."

Bà nghẹn ngào: "Không, không phải lỗi của con, Jimin à."

"Con xin lỗi... ."

Tất cả là lỗi tại anh. Đáng lẽ lúc đấy anh phải là người cài dây an toàn cho cậu. Đáng lẽ lúc ấy anh phải là người phát hiện xe tải lao tới. Đáng lẽ lúc ấy anh phải kịp thời che chở cho cậu...

"Em yêu, thắt dây an toàn không đèn xanh, xe chạy là đập mặt vào kính đấy."

Jimin tự tát vào mặt mình thật mạnh. Anh muốn tát cho đến khi miệng mình rơi ra, tát đến nỗi bà Jeon sợ hãi van xin anh dừng lại.

"Đừng tự trách mình, Jimin. Cái gì xảy ra cũng đã xảy ra rồi, và đó không phải là lỗi của con," ông Jeon lên tiếng, buồn rầu nhìn về phía giường bệnh. "Thằng bé chỉ ngủ thôi, rồi sẽ tỉnh lại. Rồi sẽ ổn thôi."

[Jikook Longfic] The Vow - Sequel of "Cậu Vợ" Đanh ĐáWhere stories live. Discover now