CHƯƠNG VI. Miền ký ức đã khuất

1.8K 215 45
                                    

Hoseok ngồi gác chân, một tay tựa thành bàn trong lúc từ tốn nhấp từng ngụm cà phê. Nhác thấy bóng hình cao kều quen thuộc nơi khóe mắt, hắn nghiêng đầu và quả nhiên bắt gặp Namjoon nhưng suýt sặc khi thấy một mái đầu khác ló ra từ sau lưng gã.

Jungkook bước ra, nở nụ cười tươi rói và cúi đầu chào Hoseok: "Annyeong haseyo, Hoseok shi!"

Hoseok nhìn Namjoon. Namjoon nhún vai vẻ - "mày biết rồi mà".

Jungkook thấy nét bối rối trên gương mặt hắn thì mau mắn tiếp lời: "Sao vậy ạ? Hay là tôi gọi không đúng? Có phải lúc trước tôi gọi khác không? Hoseok hyung?"

Hoseok vốn đã được nghe Taehyung kể bao nhiêu lần về tình trạng của Jungkook, song vẫn không khỏi bàng hoàng khi chữ "hyung" lọt vào tai.

"Hyung? À, ừ... hyung," Hoseok ngờ nghệch trả lời, cố nặn ra một nụ cười lịch sự.

"Hoseok hyung," Jungkook gọi thử lần nữa, có vẻ vô cùng thích thú với cách xưng hô này, leo tót lên ghế đẩu ngồi đối diện Hoseok. "Bình thường em không thích làm thân với người lạ ngay đâu, nhưng riêng hyung và Namjoon hyung thì không hiểu sao em vừa gặp đã có thiện cảm rồi." Cậu gõ cằm suy tư: "Có phải là do hồi trước em rất thân với hai hyung không?"

Hoseok, mặt vẫn thộn ra một đống, cười cười rồi gật gật hâm hâm dở dở: "Ừ đúng đúng, chúng ta thân nhau lắm haha..."

Namjoon gãi tai: "Ờm hyung đi mua nước đây, Jungkook muốn uống gì?"

"Sữa chuối lắc ạ."

Chỉ chờ có thế, Namjoon nhanh chân tẩu thoát ra quầy bán nước; Hoseok theo sau, ném lại cho Jungkook một nụ cười có lệ.

"Cậu ta chắc hẳn bị đập đầu nặng lắm." Hoseok ghé vào Namjoon để thì thầm trong lúc gã đứng đợi đồ uống.

Namjoon nhìn bảng menu, thở dài: "Ờ, chắc vậy," khiến Hoseok nhìn gã bằng ánh mắt quái dị.

"Thái độ đó là sao?"

"Chỉ là... không có gì."

Hoseok ôm tim, làm bộ mặt hốt hoảng vô cùng kịch tính: "Mày có chuyện không muốn nói với tao ư?"

"Không phải vậy." Namjoon vẫn hướng lên bảng menu, ánh mắt mông lung.

Hoseok hơi nghiêng người, thần thần bí bí rít qua kẽ răng: "Vậy là cái gì? Jungkook mất trí nhớ không phải có lợi cho chúng ta sao? Nhìn xem, giờ chúng ta có một cậu em dễ thương chưa kìa."

Cả hai đồng loạt ngoái đầu, Jungkook đang chống cằm, tròn mắt nhìn hai hyung và rồi nở nụ cười thánh thiện. Namjoon và Hoseok nhe răng cười đáp trước khi quay lại.

"Tao biết, nhưng Jimin..."

"Jimin? Từ bao giờ mày gọi Park Tổng thân mật như vậy và - khoan, mày đang lo cho Jimin sao?"

Namjoon chỉ mím môi im lặng, và Hoseok lại bị một phen chấn động khác.

Ừ thì, Park Jimin là em vợ của gã, tuy lúc đầu Jimin luôn nhìn Namjoon bằng con mắt cảnh cáo, rẻ rúng và khinh miệt khi biết gã hẹn hò với Yoongi nhưng dần dần cũng không nói gì, thậm chí lúc gã hỏi cưới Yoongi thì anh cũng không phản đối. Thỉnh thoảng, Jimin còn cụng ly chúc mừng những lần Namjoon đạt giải thưởng ở các đợt liên hoan điện ảnh. Mặc dù Jimin vẫn đeo bộ mặt lạnh lùng ở trước mặt gã, từ lúc nào Namjoon đã dành một sự ấm áp nho nhỏ cho đứa em vợ của mình, có chăng là ảnh hưởng từ cách Yoongi yêu thương em trai trong thầm lặng?

[Jikook Longfic] The Vow - Sequel of "Cậu Vợ" Đanh ĐáWhere stories live. Discover now