CHƯƠNG VI. Miền ký ức đã khuất (pt.9)

722 97 60
                                    

"Cảm ơn Jungkookie," Taehyung nhận lấy cốc cà phê của mình, gửi Jungkook một nụ hôn gió. Ngoài dự đoán, cậu không làm ra biểu cảm buồn nôn như thường ngày, chỉ phẩy phẩy tay rồi đi về chỗ ngồi.

Taehyung lấy làm lạ, nhưng bạn cũng không rảnh để sang chọc xem cậu làm sao, chỉ thi thoảng liếc qua, thấy cậu đang thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định.

Một cái tay đập vào vai khiến Jungkook giật nảy mình.

"Nhân viên ưu tú không tập trung làm việc, trừ lương nhé!"

Cậu nhìn nụ cười nhe răng của tên kia, từ từ hồi thần rồi liếc mắt một cách kiêu kỳ: "Ai là chủ công ty này nhỉ, trưởng phòng Kim?"

Taehyung biết mình nói hớ, giận dỗi xì ra tiếng: "Vậy nên phận con ông cháu cha càng phải làm gương cho con dân!"

Tưởng rằng ngay sau đó bạn sẽ quay mông hếch mặt bỏ đi, Jungkook đâu ngờ rằng người kia vẫn chưa chịu buông tha. Cậu nhìn Taehyung điềm nhiên ngồi lên bàn mình, đan hai tay vào nhau và thẩm vấn: "Tương tư tổng tài bá đạo nào thế?"

Cậu rút một xấp thiết kế cũ của mình để tiếp tục tự nghiên cứu, bình tĩnh trả lời vấn đề ngớ ngẩn kia: "Em còn quen tổng tài nào nữa hả?"

Trưởng phòng Kim co một cẳng chân dài lên, ôm đầu gối và ngả nghiêng trên mặt bàn nhân viên mình; vừa bày ra dáng vẻ vô cùng không có phép tắc vừa rằng: "Aigoo, biết đâu được, nhất là hiện giờ em còn đang chẳng thèm để ý chồng mình."

"Hyung nghĩ em sẽ ngoại tình sao?" Jungkook chớp mắt.

Taehyung xoa xoa cằm, hỏi ngược lại: "Có không?"

Jungkook thật sự không muốn tiếp tục đề tài nhàm chán này nữa, đập đập xấp giấy vào mặt trưởng phòng Kim: "Hyung nghĩ em là nữ chính ngôn tình chắc?"

Có một sự thật oái oăm, rằng, Jungkook không phải nữ chính ngôn tình, nhưng khi cậu ngồi lục lại một lượt ký ức trong đầu mình đến giờ thì phát hiện ra không ít những chi tiết cẩu huyết hệt như trong truyện tình ba xu. Ví như, cậu tỉnh dậy và mất trí nhớ từ một vụ tai nạn giao thông; một người đàn ông chẳng biết từ đâu rơi xuống tự xưng là chồng cậu. Ví như, cái người đàn ông ấy là tổng tài băng lãnh trong truyền thuyết lại có vẻ như rất rảnh; nhất là trong lúc công ty anh ta dầu sôi lửa bỏng, vị tổng tài này lại thản nhiên canh giờ tan tầm của cậu, xuất hiện cùng một con xe đen sang chảnh, kéo cậu vào lòng mà bá đạo tuyên bố: "Chúng ta đi bồi dưỡng tình cảm vợ chồng."

Cậu gượng gạo huých vai anh: "Đâm vào người khác bây giờ. Anh nhìn đường đi, sao cứ nhìn tôi?"

Tổng tài Park băng lãnh hôm nay bị chập mạch ở đâu đó mà nhất quyết nắm tay cậu đi dạo phố, từ đầu đến giờ cứ chăm chú nhìn cậu.

"Vì em là con đường tôi đi."

Jungkook rùng mình; da gà thi nhau nổi lên. Tổng tài băng lãnh thì cứ nên làm tổng tài băng lãnh, không nên học đòi đóng phim tình cảm sến súa...

Cậu quyết định theo chủ nghĩa mắt điếc tai ngơ, nhìn những cửa hàng quần áo ven đường. Thường ngày hứng thú nghiên cứu xu hướng thời trang như vậy, mà hôm nay cậu chẳng có tâm trạng làm việc đó. Jungkook miên man suy nghĩ, cố tình bước nhanh hơn Jimin, bỗng nhiên nảy ra ý tưởng có phần tiểu nhân.

[Jikook Longfic] The Vow - Sequel of "Cậu Vợ" Đanh ĐáWhere stories live. Discover now