CHƯƠNG IV. Về nhà người lạ

1.8K 235 73
                                    

"Cơ thể cậu vẫn còn khá yếu, về nhà nhớ tích cực ăn uống đầy đủ các chất dinh dưỡng, và một hai tuần nữa thì nên đến gặp bác sĩ tâm lý. Tôi mong phần ký ức còn lại sẽ sớm hồi phục."

Jimin đến vừa lúc bắt gặp bác sĩ đang nói chuyện với Jungkook và ông bà Jeon trước khi cậu xuất viện.

"Jimin, con đến rồi đó à?" Bà Jeon mỉm cười. Jungkook bĩu môi nhìn bà. Bà cũng không quan tâm lắm, chỉ ân cần nắm tay cậu dặn dò.

"Kookie, chồng con rất bận nên con về nhà phải nhớ tự chăm sóc mình nghe chưa?"

"Khoan đã, con thực sự phải đi với anh ta sao?"

"Cha mẹ yên tâm, con sẽ chăm sóc em ấy tốt nhất có thể." Jimin đặt hai tay lên chiếc ghế cậu đang ngồi, cam đoan với cha mẹ vợ bằng giọng chắc nịch. Ông bà mỉm cười gật đầu với anh đầy tin tưởng, trong khi Jungkook cảm thấy bản thân như người vô hình.

"Con phải đi với anh ta sao? Cha! Mẹ!"

Ông Jeon lúc này mới chuyển sự chú ý lên đứa con trai: "Jungkook à, con cũng nghe bác sĩ nói rồi đó, cách tốt nhất để con hồi phục trí nhớ bây giờ là trở về với cuộc sống thường nhật của con càng sớm càng tốt."

"Tức là cuộc sống với chồng con," bà Jeon tiếp lời.

"Nhưng..." Jungkook phản kháng, vẻ mặt bất đắc dĩ. "Con đã bảo con không quen người này mà."

Thấy cậu nhất quyết như vậy, thâm tâm anh như chịu một nhát cứa, nhưng dù sao cũng không muốn cậu buồn bực vì mình nên lên tiếng bênh vực: "Hay để Jungkook ở nhà với cha mẹ vài hôm, khi nào sẵn sàng em ấy có thể về với con."

"Thằng bé chắc chắn sẽ không về với con đâu, ta đảm bảo." Ông Jeon nói, bà Jeon cũng gật đầu tán thành.

Anh khẽ thở dài. Anh cũng đoán được chứ, người hiểu Jungkook bằng cha mẹ cậu, có khi còn hơn, là anh đây. Ân cần đưa một bàn tay ra trước mặt người kia, anh nhìn cậu bằng ánh mắt cưng chiều như dỗ dành con nít.

"Jungkook, nghe lời cha mẹ em. Về nhà với tôi nào."

Jungkook mím môi, không thèm liếc người kia lấy một cái, gạt tay ra rồi vùng vằng bỏ đi. Anh đứng trân trân dõi theo bóng dáng cậu; ông bà Jeon chỉ biết nhìn anh rồi cười trừ.

Cậu đúng là Jungkook của tuổi hai mươi mà.

***

"Kookie ngoan, về nhà với chồng, mẹ sẽ đến thăm con thường xuyên," bà Jeon dịu giọng an ủi đứa con đang bốc khói trên đỉnh đầu.

"Còn ta thì con biết rồi đó, khi nào cần cứ văn phòng ta mà thẳng tiến," chủ tịch Jeon phụ họa theo vợ.

Jungkook phẫn nộ khoanh tay trước ngực, lầm bầm: "Đừng có nói con ngoan, con không phải con nít, con là đàn ông hai mươi tuổi rồi."

"Hai lăm," cả hai ông bà đồng thanh.

"Vâng, vâng, con biết rồi!" Cậu dài giọng kể khổ: "Có cha mẹ nào muốn đuổi con về nhà chồng như cha mẹ tôi đâu..."

Jimin mở cửa ghế lái phụ, làm cử chỉ phong độ nhã nhặn: "Mời em."

Cậu chun mũi liếc xéo anh, chui vào xe còn trả lại một câu: "Không ai khiến anh."

[Jikook Longfic] The Vow - Sequel of "Cậu Vợ" Đanh ĐáWhere stories live. Discover now