CHƯƠNG III. Lần đầu gặp anh

2K 239 74
                                    

Một màu đen kịt. Bất chợt sáng lòa. Đầu tôi ong ong đau nhức. Đây là đâu? Đến chớp mi mắt cũng thật nặng nhọc. Cái màn mờ nhòe dần dần rõ. Trần nhà trắng xóa.

Tôi nghe tiếng ai đó. Rồi tiếng chuông? Mấy tiếng léo nhéo bên tai khiến đầu tôi càng nhức. Thật là mệt...

"Jungkook?"

Ai đó đang gọi tên tôi? Lờ đờ nhận dạng xem người trước mặt là ai. Một người phụ nữ mặc áo blouse trắng. Bác sĩ?

"Jungkook," nữ bác sĩ đó lại lên tiếng. Tôi chớp mắt báo hiệu mình đang nghe. Tôi muốn thử mở miệng, nhưng vẫn thật là mệt.

"Jungkook, cậu đang ở trong bệnh viện. Cậu bị tai nạn xe. Bị chấn thương đầu. Nhưng không sao. Chúng tôi chỉ giữ cậu ngủ một thời gian thôi," vị bác sĩ kia chậm rãi nói.

Tai nạn xe? Khi nào? Sao tôi không nhớ gì hết? Lúc đó tôi đang ở đâu? Cùng ai? Tôi đã ngủ bao lâu rồi?

Sự mệt nhọc lại thấm vào cơ thể, tôi chỉ muốn nằm im và nhắm mắt.

Cha... Mẹ... Tae Tae hyung... Mọi người đâu rồi?

"Jungkook, có người đến thăm cậu này."

Là ai vậy? Xoay đầu, tôi thấy nữ bác sĩ khi nãy, đằng sau còn có một người... Một người đàn ông trẻ; tôi có thể cảm nhận khí chất của anh ta áp đảo căn phòng, và bộ vest anh ta mặc trên người... trông như một thiết kế của công ty tôi, trông vừa lạ, nhưng cũng vừa quen... Tôi nghe tiếng gót giày tây dồn dập về hướng mình, anh ta nói gì đó? Tai vẫn đang ù ù vì mệt mỏi, chưa định hình được chuyện gì thì bất ngờ gò má cảm nhận sự đụng chạm. Giật mình gạt bàn tay nọ, người đàn ông ấy đang làm cái gì vậy? Sao có thể tự tiện chạm vào tôi như thế?

Người kia mở miệng, và lần này tôi có thể nghe thấy thanh âm rõ ràng: "Kookie... sa-sao vậy?"

Kookie? Sao anh ta gọi tôi thân mật như thế? Tôi quen người này à? Thật hoang mang.

Tôi cố gắng hỏi lịch sự nhất có thế, nghe thấy giọng mình khàn khàn bên tai: "Xin lỗi, nhưng anh là ai?"

"Jungkook à, là anh, Jimin đây."

Jimin? Là ai nhỉ? Tôi cứ giương mắt nhìn người trước mặt, cố gắng lục tìm trí nhớ trong cái đầu tàn tạ của mình. Đồng nghiệp? Không, đồng nghiệp tôi hầu hết là nữ. Ngoài Tae Tae hyung, trong công ty tôi chẳng thân với ai là nam. Khách hàng? Không, khách nào lại thân như vậy? Bạn trung học? Tôi biết cái tên này khá phổ biến, nhưng mà chẳng thân với ai tên Jimin.... Thật sự không nhớ nổi...

"Anh là chồng của em."

Một luồng sét đánh ngang tai tôi, chạy dọc toàn thân. Anh ta vừa nói cái gì? Chồng?!

Chờ đã... trên ngón áp út của tôi... nhẫn? Tôi... thật sự đã kết hôn sao? Sao có thể? Tôi mới hai mươi tuổi, chưa một mảnh tình vắt vai, bất thình lình tỉnh dậy trong bệnh viện, bất thình lình có người bảo tôi bị tai nạn xe, giờ lại bất thình lình biết mình đã kết hôn với người đàn ông trước mặt mà tôi còn chẳng biết là ai...

"Đừng sợ."

Tôi lại nghe thấy giọng của người kia, bàn tay nọ lần nữa gần chạm khuôn mặt khiến tôi giật mình lùi lại. Tôi không sợ. Tôi hoảng loạn.

[Jikook Longfic] The Vow - Sequel of "Cậu Vợ" Đanh ĐáWhere stories live. Discover now