CHƯƠNG III. Lần đầu gặp anh (pt.2)

1.7K 220 56
                                    

Jungkook cũng không rõ mình ngồi thất thần trên giường bao lâu rồi. Từ khi tỉnh lại, có cảm giác giống như mình đã lạc đến một thế giới khác, giống như một người bị bắt cóc bởi cỗ máy thời gian lơ ngơ chốn tương lai lạ lẫm; mà sự thật cũng không khác là bao. Tâm hồn hai mươi bỡ ngỡ trong thể xác hai mươi lăm. Nói năm năm cũng không phải là khoảng thời gian dài, nhưng...

Tiếng gõ cửa cắt đứt dòng suy nghĩ, chưa đợi câu trả lời từ bên trong, cánh cửa bật mở.

"Tae Tae hyung?"

"Jungkookie... Em thật sự tỉnh rồi!" Taehyung ngậm ngùi ôm chầm lấy cậu. "Em tỉnh lúc nào? Có ổn không? Có chỗ nào đau không?"

"Ngoài việc không nhớ gì thì em hoàn toàn ổn ạ," cậu mỉm cười, nhìn chằm chằm bạn thân. "Tae Tae hyung... trông hyung thật khác..."

"Hả?" Taehyung ngớ người nhìn cậu. "Ý em là sao?"

Jungkook ngần ngừ: "Là... khác so với lần cuối em nhớ."

"À...," bạn chợt ngộ ra, "hyung cũng có nghe cha mẹ em nói..."

Nói năm năm không phải là khoảng thời gian dài, nhưng con người luôn thay đổi theo thời gian mặc dù họ không hoàn hoàn nhận thức điều này. Mỗi ngày chứng kiến một ít, mỗi ngày tiếp xúc một chút, con người hiện tại là kết quả của mỗi khoảnh khắc mà ta trải nghiệm, với những người mà ta gặp gỡ và thân quen. Mà con người hiện tại của Jungkook bây giờ, lại thuộc về quá khứ năm năm về trước.

"Bác sĩ bảo ký ức bị mất của em vẫn có khả năng hồi phục mà, đúng không? Điều quan trọng là em đã tỉnh." Taehyung lấy một quả táo trong túi trái cây bạn vừa mang đến. "Để hyung gọt em ăn nhé?"

Bạn ngồi xuống chiếc ghế bên giường và bắt đầu cầm dao gọt táo. Jungkook im lặng quan sát bạn thân của mình. Cậu bây giờ đã hai lăm, tức là Taehyung hai mươi bảy tuổi. Tuy gương mặt vẫn trẻ măng nhưng thần thái mang lại không giống những gì cậu nhớ. Có chút gì đó chững chạc hơn, và... cậu cũng không biết diễn tả thế nào nữa, chỉ biết là khác. Bỗng dưng cảm thấy không quen...

"Điều cuối cùng em nhớ trước khi tỉnh dậy là gì?" Taehyung đưa một miếng táo cho Jungkook, tò mò hỏi.

"Trước khi tỉnh dậy?" Cậu vừa nhai vừa ngẫm nghĩ. "Em nhớ em vừa đến công ty và đang trên đường đến phòng chủ tịch vì cha bảo có chuyện quan trọng cần nói."

Vì lý do gì đó, Taehyung giống như bừng tỉnh sau lời kể trên, vội vàng hỏi: "Vậy là em không nhớ cha em nói gì?'

"Vâng, em còn chưa mở cửa phòng, chỉ nhớ mình đang trên hành lang, sau đó mọi thứ... cứ như vậy... trống rỗng."

"Đó là năm 2016? Gần cuối năm?"

"Vâng, hình như tháng chín hay tháng mười gì đấy?"

Vậy là đúng rồi... Taehyung trầm ngâm. Jimin mà biết thì chắc hụt hẫng lắm.

"Cái chuyện quan trọng đó, hyung nghĩ là chuyện chủ tịch nói cho em biết về hôn ước giữa em và Jimin."

"Sao cơ?" Jungkook tròn mắt. "Và em đã đồng ý?"

"Ờ thì... cũng không hẳn là vậy."

[Jikook Longfic] The Vow - Sequel of "Cậu Vợ" Đanh ĐáWhere stories live. Discover now