"Mày nên ngừng nhìn chòng chọc vào thằng nhóc đó trước khi cảnh sát tìm đến đây vì phạm tội quấy rối trẻ vị thành niên đấy".
Người mà Kim TaeHyung vừa nói đến không ai khác chính là thằng bạn thân Park JiMin của hắn với cái hành động quen thuộc thường ngày là đợi chờ thằng bé con trắng trẻo mà nó cũng chẳng biết tên gì bước ra từ cái tòa nhà đang cho thuê đối diện gara sửa xe của bọn hắn.
"Em ấy không phải là trẻ vị thành niên đâu mày, em ấy đã mười tám từ hai hôm trước rồi. Với lại tao cũng có làm gì gọi là quấy rối đâu, tao chỉ là nhìn em ấy có tí xíu hà". Tên gọi Park JiMin chép miệng đáp khi ánh mắt hắn vẫn không ly nào xê dịch khỏi cánh cửa mà người kia sẽ bước ra khỏi đó.
"Hẳn là tí xíu nhỉ". TaeHyung chề môi. "Trừ những lúc không ở tiệm thì mày đã nhìn qua đó suốt mười sáu tiếng còn gì. JiMin, mày sẽ không quên được lần trước bà chủ nhà bên đó suýt tạt nước vào mặt mày vì nghĩ mày công khai nhìn ngắm bà già U50 như bả đấy".
"Tao không quan tâm". JiMin phớt lờ thằng bạn đang lải nhải như thường ngày cậu ta vẫn làm và điều này vẫn cứ ám ảnh JiMin đến lúc đặt lưng xuống giường.
Kim TaeHyung, tao mong sẽ có một thứ gì đó dán cái miệng rộng của mày lại
"Mày sẽ bị bắt mất thôi con ạ". TaeHyung chốt câu cuối rồi bỏ đi làm việc trước khi chủ cái gara này tống cổ cả hai thằng vì cứ ở đây nói chuyện phím...hay là vì có tình ý với bà chủ nhà bên kia mà ông ta đang tìm cách theo đuổi thì đó chắc chắn chỉ có trời mới quyết định nỗi.
"Nhấc mông mày lên JiMin vì tao sẽ không sửa cái xe khỉ gió của ông NamJoon một mình đâu". TaeHyung la thật lớn và điều này làm JiMin khó chịu nhưng cuối cùng cũng đã thoát khỏi cái khung cảnh trước mặt mà lầm bầm chửi rủa mà đi theo tên nhiều chuyện kia với hộp đồ nghề trên tay để đến với chiếc xe do chính chủ nhân nó phá hư vào hôm qua.
NamJoon, tại sao anh lại không có vấn đề gì trong khi cái xe lại thê thảm thế này?
Đó hẳn là một câu hỏi khó khi JiMin nhìn thấy cái xe với cái vẻ tồi hết sức tưởng tượng.
"Aishhhhh". Park JiMin thầm mừng khi cuối cùng cái áo dính đầy chiến tích hôm nay do cái xe của NamJoon ban tặng cũng thoát ra khỏi người hắn và không ngần ngại tống vào máy giặt. Điều tiện lợi khi căn phòng hắn thuê lại nằm ở trên tiệm giặt là và điều chắc chắn là quần áo của hắn sẽ không bao giờ tốn tiền giặt vì bà chủ cho thuê đã cho phép hắn sử dụng máy thoải mái và có lẽ đôi khi hắn còn lấy được ít nước xả trong ngăn kéo mà bà luôn để mỗi khi khách cần.
Park JiMin thực sự rất thích mùi nước xả thơm tho đó.
Ring~Ring. Tiếng chuông cửa phòng giặt vang lên thay cho lời nhắc nhở rằng có ai đó vừa mới đến đây vào lúc mười một giờ đêm thế này. Mong là không phải thằng ất ơ nào đến để gây sự. JiMin vẫn chăm chú vào cái máy giặt đang quay trước mặt mà không mảy may để ý đến người vừa bước vào và chỉ cầu mong chẳng phải một tên côn đồ nào xông vào đây để kiếm chút tiền lẻ để uống rượu và hắn hiện tại chỉ có cái cơ thể đang bán khỏa thân thôi chứ chẳng có tiền đâu.

BẠN ĐANG ĐỌC
[AllKook] Những điều em chưa biết
FanfictionTác giả: Lăng Nhược Thần Lời nhắn : Nhân vật trong fic không thuộc về tôi, tác phẩm được viết với mục đích hoàn toàn phi lợi nhuận Nội dung: Tùy hứng, nhưng chủ yếu là ngược. (Giống như cái tên, tác giả cũng không biết sẽ ngược ai.) ...