12h đêm, gã lắng nghe tiếng chuông ngân theo từng nhịp cách chừng ba giây phát ra từ cái nhà thờ cũ kĩ bên kia dãy phố, giai điệu quen thuộc của những kẻ chưa đi tìm những giấc mơ, một giai điệu quen thuộc mà Min Yoongi vẫn thường lắng nghe khi cái cửa hàng thuốc nhỏ lẻ của hắn là nơi duy nhất còn sáng đèn trong cái bóng đêm xứ York. Tấm biển hiệu với dòng chữ "Close" được viết xiêu vẹo nhưng trên chiếc cửa kính mờ dưới làn sương đêm vẫn đong đưa như có một cơn gió lạnh vừa ghé thăm nơi này.
Đêm nay tuyết sẽ rơi chứ? Cầu trời là không. Thật buồn rầu cho gã nếu phải lê cái thân yếu ớt này đi dọn tuyết sớm vào ngày mai trước khi mặt trời làm nó tan đi và biến nó thành một mớ hỗn độn. Gã lẩm bẩm.
Gã xăm soi cái lớp giấy ngã vàng bên ngoài từng chiếc lọ thủy tinh nhỏ đựng nhữn viên thuốc xanh đỏ bắt mắt mà những đứa trẻ vẫn nghĩ là kẹo. Một thứ kẹo không hề ngọt ngào. Ngón tay trắng bệch vân vê những đường bút chì mờ ảo.
"Thuốc".
Đinh~ Chiếc chuông nhỏ nơi cánh cửa hàng run lên và hắn biết có ai đó đã vào đây, một người không hề xa lạ, vẫn là 12h 01', vẫn là chiếc áo măng tô dày màu nâu ấm với chiếc mũ Beanie đen không thể nào che đi chiếc mũi đã ửng đỏ.
"Yoongi, em đến rồi". Cậu trai tươi cười khi vừa đặt một chân vào cửa hàng, cái ấm áp ừ chiếc lò sưởi cũ kĩ cũng đủ làm cậu ta thoải mái hơn cái lạnh giá đang muốn giết lấy mình ngoài kia. Đem chiếc áo khoác treo lên chiếc móc ghỉ trên tường và tiến lại phía kẻ vẫn dửng dưng.
"Anh đang chờ em, đúng không?". Nụ cười trên gương mặt cậu trai đủ sức làm bộ mặt nhăn nhó đối diện giãn ra phần nào, một chút thôi, Yoongi thừa nhận rằng gã đang chờ, nhưng không có nghĩa gã sẽ nói cho người kia nghe.
"Em lại đến sao? Anh nhớ rằng hôm qua anh đã đưa cho e số thuốc của hôm nay mà". Gã thờ ơ khi đôi tay vẫn bận rộn kiểm kê lại số lượng thuốc đã bán ra hôm nay. Gã biết con người kia cũng sẽ lại đến đây dù rằng hôm qua hắn chắc chắn đã đưa đủ phần hôm nay.
"Em đã uống hết rồi". Cậu trai nhún đôi vai gầy khi đôi môi nhỏ thản nhiên buông ra những lời làm người đối điện dừng lại để rồi lúc nhận ra đôi tay nhỏ đầ sức mạnh kia đang siết lấy cổ mình cũng là chuyện quá muộn.
"Nếu em uống hết số thuốc trong một lần em sẽ chết đấy. Em có bị điên hay không? Hay là cần thì để anh giết em khi không cần đến số thuốc đó". Những khớp tay trắng bệt bấu chặt vào chiếc cổ thanh mảnh như muốn bẻ gãy càng làm gã phát điên lên khi con người kia chỉ biết cười khúc khích.
"Nếu em uống hết thì hôm nay em có thể đến đây sao? Buông em ra nào Yoongi". Cậu trai trẻ vỗ nhẹ lên khuôn mặt đang vặn vẹo hết cỡ mà thầm mong bàn tay ở cổ cậu sẽ buông lỏng đi. Chết tiệt. Nó cảm thấy nghẹt thở rồi. "Yoongi em không nói đùa đâu. Buông em ra nào". Chỉ có hét lên mới có hiệu nghiệm sao?
"Nếu em còn dọa anh như thế lần nữa anh nhất định sẽ mang cái cổ đẹp đẽ kia bẻ xuống đấy, Jungkook". Gã hầm hừ trước khi buông kẻ đang xoa lên những nét hằn trên cổ. Đau lòng gã, nhưng không làm như vậy liệu gã sẽ gặp lại người kia vào ngày mai hay không?.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllKook] Những điều em chưa biết
FanfictionTác giả: Lăng Nhược Thần Lời nhắn : Nhân vật trong fic không thuộc về tôi, tác phẩm được viết với mục đích hoàn toàn phi lợi nhuận Nội dung: Tùy hứng, nhưng chủ yếu là ngược. (Giống như cái tên, tác giả cũng không biết sẽ ngược ai.) ...