Em muốn chúng... Những bông hồng thật đẹp nở rộ ở phía bên kia hàng rào đã mang lại vết thương như thứ huân chương danh dự để mang chúng đến tay em.
Em muốn chúng... Những đôi giày tập nhảy thật đắt tiền bên trong phía cửa kính nơi tôi vẫn thường ngắm chúng đến khi chúng ôm lấy đôi bàn chân em bằng những đồng lương rơi cùng mồ hôi và nước mắt.
Và cả những thứ vinh quang em đạt được, trên sân khấu có ai kia tỏa sáng hơn những vì sao trên trời luôn nghiêng mình chào em khi tấm màn kia được kéo lên, những tiếng vỗ tay và hơn những lời công nhận... Em muốn chúng hơn bao giờ hết.
Nhưng vì sao... Đến cuối cùng tôi vẫn chưa từng thuộc về chúng, những điều em muốn không hề có tôi.
Nếu đó là điều em muốn
Tôi cố gắng nhấc cái thân thể được phủ kín bởi những vết thương này ra khỏi phòng tập một cách khó khăn và thầm ước rằng nó không phải là của tôi. Mùi mồ hôi nồng đậm cùng với chút thoang thoảng mùi máu đâu đó nơi bàn chân mình.
Chết tiệt, tôi nghĩ miệng vết thương lại nứt ra rồi.
Tôi ngồi xuống băng ghế để tiện giải thoát đôi bàn chân tội nghiệp đang chịu hành hạ như một thứ hành động tuyệt vời nhất để rồi không biết mình phải làm gì với đống máu tươi đã dấy ra tận ngoài đôi giày nhảy duy nhất này.
Giờ thì hay rồi, chúng ta sẽ có một buổi tập đầy máu ngày mai nếu tôi không kịp về để cứu lấy chúng khỏi nứt toạc ra nữa.
Nhặt lấy túi lên vai, cùng với đôi giày cầm trên tay mà bước đi một cách khó nhọc để kiểm tra chắc chắn tất cả đèn phòng tập đã tắt. Dù sao thì nhiệm vụ đó luôn được giao cho người rời đi cuối cùng là tôi thay vì bảo vệ bởi vì phần dư thêm trong hóa đơn tiền điện đã bắt tôi phải làm điều đó rồi.
Thôi thì họ không bắt mình trả cũng chẳng sao. Tôi nghĩ thầm.
*Kít...Kít...*
Chà, có vẻ như có thêm một ai đó sắp phải chia sẻ công việc với tôi đây.
Tôi ghé mình qua lớp kính mờ cửa phòng đủ để soi hình một đốm hình nào đó đang di chuyển một cách dữ dội. Khẽ đẩy cửa trong tò mò, tôi nghe được tiếng nhạc nhỏ trong chiếc điện thoại nơi mà em đang cùng nó hòa theo những nhịp điệu một cách bài bản.
Bộ đồ tập màu xám cùng đôi giày đen, nó trong thật quá khổ với một con người nhỏ nhắn như em. Và cả mái tóc đen có lẽ rất mượt hơi khẽ bay theo những lúc em chuyển động, đôi má bầu và ánh mắt thật chút tâm, cùng điều mà suốt đời tôi không bao giờ xóa khỏi tâm trí mình.
Giọng nói của em, như một điều cảnh báo nguy hiểm đang cố len lỏi vào tai trái tôi mỗi khi em cất tiếng như cách nó biết trái tim tôi sẽ lần nữa như ngừng đập.
"Anh là ai vậy?"
Đó là điều đầu tiên em nói. Và lẽ dĩ nhiên trong cái tình huống thế này khi có ai đó thật kỳ lạ cứ đứng đây nhìn em với không lời giải thích cho đến khi sự bực dọc bắt đầu xuất hiện trên khuôn mặt em.
![](https://img.wattpad.com/cover/94079002-288-k640690.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllKook] Những điều em chưa biết
FanfictionTác giả: Lăng Nhược Thần Lời nhắn : Nhân vật trong fic không thuộc về tôi, tác phẩm được viết với mục đích hoàn toàn phi lợi nhuận Nội dung: Tùy hứng, nhưng chủ yếu là ngược. (Giống như cái tên, tác giả cũng không biết sẽ ngược ai.) ...