Chương 3.2

18.8K 199 6
                                    

"Lô -- Tư -- Hiền --" Đường Mật nghênh ngang đi tới trước cổng nhà của Lô Tư Hiền hét lớn, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đến mê người, đôi mắt sáng ngời lộ ra sinh khí dồi dào. Bên trong lại không có chút động tĩnh gì! Không thể nào? Rõ ràng là cô đã canh đúng thời gian, mười lăm phút trước cậu ta đã về nhà rồi, sao có thể không có ở nhà chứ? Cậu ấy là đang cố tình không để ý tới cô sao? Cái ý nghĩ này khiến trong lòng Đường Mật cảm thấy không thoải mái. Rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì? Cậu ta không phải là bạn thân nhất của cô sao? Tại sao lại không để ý tới cô?

 "Lô Tư Hiền!" Cô lại hét to một lần nữa, vô cùng rõ ràng, cũng tràn đầy tức giận. Vẫn không chịu để ý tới cô . . . . 

Trong nháy mắt, Đường Mật vô cùng tức giận, tiến lên phía trước, dùng sức nhấn chuông trước cửa nhà anh, từng hồi chuông chói tai cứ thế vang lên, cô ngừng một lát rồi lại tiếp tục nhấn, cứ tiếp tục như thế. . . . 

Chợt, 'Két' một tiếng, cánh cửa bên hông đột nhiên mở ra. Đường Mật biết đây là do Lô Tư Hiền nhấn nút mở cửa từ bên trong, cô hào phóng bước vào, sau đó đóng cửa lại. Bước qua khu để xe của nhà anh, cô chỉ thấy một chiếc xe đạp cuộc và một chiếc xe máy, chứng tỏ cha mẹ anh không có nhà. Đường Mật đi về phía cửa chính, lại phát hiện cửa không khóa, cô trực tiếp đi vào. Cô gọi to tên anh, đến lần thứ ba thì giọng nói có chút buồn bực của anh mới từ trên lầu phát ra. "Tớ đang bận. . . . Cậu cứ ngồi ở dưới đó chờ chút đi!" 

Bận cái gì? Chẳng lẽ cậu ta đưa Dương Viện Nguyệt về nhà sao? Đường Mật biết rõ là không thể nào, nhưng đầu óc của cô lại tự tiện làm chủ suy nghĩ, cô chả biết phải làm thế nào đối với trí tưởng tượng lung tung của mình. Cậu ta đang làm gì ở trên lầu? Đường Mật lén la lén lút bước lên bậc thang, cô cho là chỉ cần cậu không làm việc trái với lương tâm thì cũng không cần phải sợ cô lên lầu tra xét. Kỳ quái! Trong phòng cậu ấy không có ai ! Cô đóng cửa lại, quay đầu nhìn về phía bên cạnh, lại chột dạ kêu lên: "A --"

 Lô Tư Hiền từ trong phòng tắm bước ra, toàn thân anh chỉ có một chiếc khăn tắm vây quanh hông, vừa nhìn thấy cô cũng sợ hết hồn.

 "Không phải là đã bảo cậu đợi ở dưới nhà rồi hay sao?"

 "Cậu . . . mới vừa rồi là cậu đang tắm sao?" Cô nhìn thấy đầu ngón tay của anh vẫn còn ướt nước.

 "Cậu cũng thấy rồi còn gì?"

 Anh giữ chặt khăn tắm bên hông, thẹn đỏ mặt: "Cậu xuống trước đi, tớ mặc quần áo, lau khô tóc rồi xuống ngay!" 

Đường Mật không để lời nói của anh vào tai, cô đưa mắt dò xét trên người anh, phát hiện vóc người của anh bền chắc, vai rộng lưng hẹp, so với mấy nam chính trong phim A mà cô xem còn đẹp hơn nhiều.

 "Cậu. . . . rất thích hợp đi quay phim A đấy!" Cô nói ra một câu chả liên quan. 

"Cậu đây là đang nịnh tớ sao?" Anh nhướng mày, than nhẹ một tiếng.

 "Đây là khen ngợi!" Cô nói mà mặt không đỏ thở không gấp. Hay cho một câu khen ngợi. . . Anh không khỏi trợn mắt lắc đầu. Tính tình của Đường Mật vẫn luôn thất thường, anh thấy nhưng không thể nào trách cô, mặc dù vậy nhưng thỉnh thoảng anh vẫn bị những lời nói kinh hồn của cô hù dọa. 

Sự Hấp Dẫn Của Đường Mật - Đình NghiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ