10.4

16.4K 198 10
                                    

Lô Tư Hiền một lòng muốn tìm ra hung thủ muốn hãm hại cô, nhưng chuyện của hai năm trước lại không thể dễ dàng điều tra ra được, anh phải kiên nhẫn thêm chút nữa. 

Anh tức giận hầm hừ: "Cho dù là ai thì người đó sẽ phải trả giá thật lớn!"

 Cô khẽ mỉm cười, bởi vì anh đã ở đây rồi, như vậy thôi cũng đủ khiến cô cảm thấy hạnh phúc. 

Anh mạnh mẽ ôm chặt cô vào trong ngực: "Mật. . . Em là Mật Đường của riêng anh, thật vất vả mới tìm lại được em, anh yêu em. . ."

 "Hiền. . ."

 Khóe môi mỉm cười ngọt ngào: "Em cũng yêu anh. . . ."

 Môi lưỡi của anh lập tức chiếm đoạt sự ngọt ngào từ trong miệng cô, làm cô kích động suýt chút nữa thì bật khóc. Trái tim cô vì anh mà đập loạn, tình cảm của cô vì anh mà dâng trào, anh trao cho cô một tình yêu khắc cốt ghi tâm như vậy, cho dù thân phận của cô có là gì thì anh cũng không hề do dự mà đi tìm cô, hơn nữa lại tuyệt đối không phạm sai lầm. Cô rất tin tưởng, cho dù bọn họ sống đến bảy tám mươi tuổi thì anh vẫn sẽ yêu cô, cô vẫn sẽ chiếm một chỗ sâu nhất ở trong lòng anh, chiếm cứ toàn bộ tâm hồn anh.

 Nước mắt hạnh phúc cứ thế tuôn trào, cô nhẹ nhàng khẽ gọi tên anh: "Hiền. . .Tư Hiền. . ." 

"Anh ở đây!" 

Anh vuốt ve bờ môi cô: "Em ở đâu thì anh sẽ ở đó!"

 Nước mắt cô đột nhiên trào ra như suối, anh lại càng không ngừng hôn lên từng giọt từng giọt đang rơi xuống, thấp giọng dịu dàng hỏi: "Sao lại khóc?" 

"Em . . .em cảm động!" Cô xấu hổ thẹn thùng đáp.

 "Em trở nên đa sầu đa cảm rồi!" Anh ôm cô thật chặt. 

Cô lại không nhịn được mà hỏi: "Nếu như em không phải là Đường Mật thì anh có thể yêu em hay không?"

 "Em là Đường Mật, không thể nghi ngờ! Vì thế, anh không cần phải trả lời những vấn đề khác!" Đường Mật áp mặt vào má anh, anh nhẹ nhàng vuốt ve, bầu không khí giữa hai người trở nên ngọt ngào. 

Dương Viện Nguyệt tức gần chết, Đường Mật thật sự chưa chết, cô ta vận cứt chó vậy mà lại thoát chết! Cô ta lẽ ra nên chết đi, cô ta đáng chết, đáng chết. . .  Dương Viện Nguyệt không ngừng mắng Đường Mật, trong lòng hoàn toàn mất bình tĩnh. Trên tay cầm thật nhiều phi tiêu, không ngừng nhắm bắn về bìa giấy cứng vẽ hình người treo trên đầu giường, trên đó viết to hai chữ 'Đường Mật'. Bắn thủng trái tim cô ta! Bắn vào ót của cô ta! Bắn thủng cô ta, bắn thủng cô ta. . . . Dương Viện Nguyệt bắn hết tất cả phi tiêu trên tay, bìa giấy cứng cũng không chịu nổi mà lủng vài lỗ. Chẳng qua là cơn giận của cô ta vẫn không giảm bớt, là giận, hay là hận đây?! Cầm chìa khóa xe, cô ta tông cửa ra ngoài, định lái xe đi hóng gió để xua bớt cơn tức trong lòng. Thế nhưng đến khi mở cửa rồi lại không biết phải đi nơi nào, bất tri bất giác lại lái đến gần nhà của Lô Tư Hiền. Khi nhìn thấy Lô Tư Hiền đang cùng Đường Mật nhàn nhã tản bộ thì lửa giận của cô ta ngay lập tức lại bùng phát. Đều là lỗi của Đường Mật, cô ta không nên còn sống, cô ta đáng chết, cô ta đáng chết. . . . Dương Viện Nguyệt cố ý bám theo một đoạn, sau đó nắm chặt cơ hội, định tông Đường Mật từ phía sau. Ở thời khắc quan trọng nhất, Lô Tư Hiền dùng sức kéo Đường Mật khiến sườn xe chỉ chạm được vào vạt áo của cô, rất may là cô vẫn bình an vô sự. Sắc mặt của Lô Tư Hiền và người cầm lái trong chiếc xe đều trở nên trắng bệch _ là cô ta! Dương Viện Nguyệt! Trong mắt anh tràn ngập khiếp sợ và căm hận, lúc này, Dương Viện Nguyệt nhanh chóng đạp chân ga rời đi.

 "Hiền. . ." Nhịp tim vẫn còn chưa ổn định, cô vỗ vỗ ngực mình. 

"Anh sẽ không tha thứ cho cô ta!" Trong khu này có mấy cái camera quan sát, anh bật đúng đoạn Dương Viện Nguyệt đang có ý đồ tông vào Đường Mật, sau đó lập tức báo với cảnh sát. Cũng trong ngày hôm ấy, Dương Viện Nguyệt bị đưa ra pháp luật. Lô Tư Hiền phối hợp với cảnh sát, vừa uy hiếp vừa phát hiện cô ta nói dối, rốt cuộc cũng xác định được hai năm trước kẻ tông Đường Mật rồi bỏ chạy chính là Dương Viện Nguyệt. Hai tội danh gộp lại, lần này Dương Viện Nguyệt khó tránh khỏi việc phải ngồi tù.

 Đường Mật cảm thấy không đành lòng, sụt sịt nói: "Hiền. . . cô ấy thật đáng thương!"

 "Em còn thấy tội nghiệp cho cô ta sao? Cô ta suýt chút nữa thì hại chết em đấy!" Anh cảm thấy khó hiểu.

 "Cô ấy trăm phương ngàn kế muốn chiếm được người mình yêu cho nên mới bước lầm đường, thế nhưng ngay cả một chút đồng tình của anh cũng không có được, vậy chả phải là đáng thương sao?"

 "Em hy vọng anh yêu cô ta sao?"

 Cô quay đầu đi, cười như có như không: "Anh đã từng yêu cô ấy sao?"

 "Anh thề với em, chưa bao giờ!"

 "Cho nên em mới nói cô ấy đáng thương. . . ."

 "Được rồi!" 

Anh khẽ hô lên: "Chúng ta không cần nhắc đến cô ta nữa, nói một chút về tương lai của chúng ta đi!"

 "Tương lai của chúng ta?" Cô nhẹ nhàng lặp lại lời anh, cười ngọt ngào.

 "Anh có một suy nghĩ, từ nay về sau, cứ đến ngày valentine anh sẽ tặng cho em một bộ phim A mà em thích nhất. . ." 

"Anh đã tặng rất nhiều rồi." Cô hơi đỏ mặt.

"Từ giờ trở đi, anh sẽ tặng những phim đặc biệt nhất, có một không hai, có tiền cũng không mua được." 

"Có loại này sao?" Cô nghiêng đầu, vẻ mặt mê hoặc lại mang nét đáng yêu mê hoặc lòng người. 

Anh cắn nhẹ vành tai cô: "Đương nhiên là có, hai chúng ta sẽ là nam chính nữ chính, xem em thích loại tư thế nào, anh sẽ hoàn toàn phối hợp. . ."

 "A!"

 Cô khẽ hô lên, đẩy anh ra: "Em mới không cho anh được như ý đâu, chờ anh đuổi kịp em rồi hãy nói!"

 Cô vội vàng chuồn mất!

 Lô Tư Hiền cười sang sảng: "Đường Mật . . . Em trốn không thoát đâu!" 

Đúng rồi, tình yêu. . . có ngọt có chua, có nhiều tư vị, một khi đã bị tình yêu vây hãm, cho dù là nam hay nữ thì cũng muốn chìm đắm trong đó cả đời, khát vọng hưởng thụ sự tươi đẹp của nó, không có chút đau đớn chua xót nào. . .

--THE END--

🎉 Bạn đã đọc xong Sự Hấp Dẫn Của Đường Mật - Đình Nghiên 🎉
Sự Hấp Dẫn Của Đường Mật - Đình NghiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ