Cất điện thoại vào trong túi, trông gà hóa quốc quan sát bốn phía, cảm thấy mình thật thảm hại.
"Tìm thấy em rồi! Con mèo nhỏ ở đây trốn anh, anh tìm được rồi nhé!" Trần Minh Kiến đột nhiên xuất hiện từ phía sau, dọa cô giật mình.
"Anh Minh Kiến!" Cái miệng nhỏ mở thật to.
"Đi, chúng ta về nhà nào, em nhìn em xem, ngay cả giày cũng không đi, sẽ đau chân mất!"
"Em. . .không! Em muốn mua đồ. . . ."
"Em có mang theo tiền không?"
"Em. . ." Cô không có.
"Chúng ta về nhà lấy tiền rồi mua." Anh ta thoạt nhìn tựa như rất bình thường, lại dường như có chút gì đó không đúng. . .
Trên trán cô đổ đầy mồ hôi hột, kể cả lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi lạnh: "Anh Minh Kiến?" Cô khẽ gọi một tiếng.
"Lưu Ly!"
Anh ta giống như mọi khi, mỉm cười đáp lại cô: "Đi thôi!"
Cô gật đầu, từ từ đi theo anh ta ra khỏi cửa hàng tiện lợi, chẳng qua là bước chân anh ta càng lúc càng lớn, tựa như đang muốn kéo cô đi.
"Anh Minh Kiến?" Cô lại kêu thêm lần nữa, thế nhưng anh ta mắt điếc tai ngơ, vẫn không ngừng đi về phía trước. Không đúng! Có cái gì đó không đúng. . . . Cô sợ hãi muốn hất tay anh ta ra, thế nhưng anh ta nắm tay cô rất chặt, cô kêu lên từng tiếng dồn dập, thế nhưng anh ta lại không hề để ý. Cô không thể theo anh ta về nhà! Trong lòng cô tự nói với mình như vậy. Cô dùng tất cả mọi thuật phòng thân mà mình biết được, khó khăn lắm mới thoát khỏi anh ta, cô nhấc chân bỏ chạy, băng qua đường giữa những làn xe nguy hiểm. Ánh đèn từ một chiếc xe lóe lên, rọi thẳng vào người cô, cô bị dọa sợ đến mức không thể cử động, một tiếng thét chói tai bỗng vang lên, cô may mắn tránh được một kiếp. May mắn chạy qua được bên kia đường, thế nhưng Trần Minh Kiến đứng bên kia đường vẫn chưa có ý định buông tha, tính băng qua đường để đuổi theo cô. Bọn họ rượt đuổi nhau giữa những chiếc xe đang qua lại tấp nập, một chiếc xe khác suýt chút nữa thì đụng vào cô, cô ngã xuống rồi ngồi phịch ra đó, đèn xe trước mắt làm đầu óc cô trở nên trống rỗng, rất nhiều hình ảnh chợt lóe rồi lại biến mất, khiến cô còn chưa kịp nắm bắt được điều gì. . . . Cách đó không xa, 'Két' , 'Phanh' , 'Ầm' liên tục vang lên -- Có người bị tai nạn! Cô đứng dậy, nhìn hiện trường đẫm máu, mà cái người đang nằm trên mặt đất không phải ai khác, chính là Trần Minh Kiến.
"Anh Minh Kiến. . . ." Cô nhanh chóng chạy lên phía trước, anh ta đã hôn mê rồi. Đằng xa, có người báo nên còi xe cảnh sát đã vang lên, kèm theo tiếng còi xe cứu thương. . . . Hai năm trước, Trần Minh Kiến bởi vì say rượu mà đánh mất lý trí, kết quả là đã đem Lưu Ly - cô gái cùng mình lớn lên từ nhỏ vật lộn trên giường. Hoàng Lưu Ly đau khổ tột cùng, cảm thấy hối hận, trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào chấp nhận sự thật nên đã nhảy xuống biển tự sát. Sau khi tỉnh lại, Trần Minh Kiến biết mình đã phạm phải một sai lầm lớn, không dám lên tiếng, anh ta lén lút nhân lúc nửa đêm chạy ra khỏi Trần gia để đi tìm Hoàng Lưu Ly, nhưng lại không tìm thấy cô, ngược lại, quỷ thần xui khiến thế nào mà cứu được Đường Mật. Bởi vì bề ngoài trông Hoàng Lưu Ly và Đường Mật giống nhau đến bảy tám phần, cho nên anh ta đã thay mận đổi đào, dùng thân phận của Hoàng Lưu Ly để chạy chữa cho Đường Mật. Mấy ngày sau, báo chí đưa tin Đường Mật nhảy xuống biển tự sát, anh ta biết rõ đó là Hoàng Lưu Ly nhưng lại không đi đầu thú, mẹ của anh ta sau khi biết anh ta làm chuyện không bằng cầm thú đó đối với Lưu Ly mà đã đổ bệnh không gượng dậy nổi, chẳng bao lâu sau thì đã rời khỏi nhân gian. Anh ta dùng thân phận của Hoàng Lưu Ly để cứu Đường Mật, sau khi Đường Mật tỉnh lại thì hoàn toàn mất trí nhớ, khiến anh ta cho rằng mình đã trốn được luật pháp, thành công biến Đường Mật thành Hoàng Lưu Ly, vì cô, anh ta mới lựa chọn từ bỏ tất cả để làm lại từ đầu. . . . Đường Mật vẫn còn nhớ một chút võ phòng thân, vậy nên anh ta không dám đối với cô quá mức càn rỡ, che giấu tình yêu say đắm, chỉ muốn sống chung với cô cả đời, vì cô, anh ta tình nguyện đối xử với cô như anh em cả đời. Không ngờ Đường Mật lại không nghe lời mình mà lại ra ngoài gặp được người quen cũ, khiến kế hoạch của anh ta bị phá hỏng, không thể ở cạnh cô cả đời thì anh ta nhất định phải chiếm được thân thể của cô, để cô không thể rời xa mình! Chẳng qua là, trời cao dường như nhìn không nổi, làm ra một trận tai nạn xe hơi, để cho toàn bộ kế hoạch mà Trần Minh Kiến tỉ mỉ vạch ra đều bị thất bại, cũng nhờ tai nạn này mà Đường Mật có vẻ như đã dần dần nhớ ra quá khứ. Sau khi Trần Minh Kiến xuất viện đã tự động tới đồn cảnh sát để đầu thú, buộc anh ta phải chịu trách nhiệm về những hành vi của mình. Đường Mật lại trở về mái nhà ấm áp của mình, hưởng thụ tình thương của cha mẹ, mà tất cả những gì Lô Tư Hiền đã làm cho cô, khiến lòng cô tràn đầy cảm động, vô cùng cảm động.
"Tại sao anh luôn chắc chắn em là Đường Mật như vậy? Ngay cả em còn không rõ ràng nữa. . . ."
Đôi mắt của anh thâm sâu khó lường, chớp một cái lại chứa đầy thâm tình, nhìn thẳng vào mắt cô. Đột nhiên, cô hoàn toàn tỉnh ngộ. Thì ra. . . không cần phải hỏi như vậy, anh hiểu cô, so với cô hiểu bản thân mình còn rõ ràng hơn, tất cả cũng bởi vì anh yêu cô. Người đàn ông cao lớn trước mắt này, đối với cô là một người đàn ông tốt nhất trên thế giớ rồi. . . . Hơi thở mạnh mẽ bủa vây xung quanh cô, trao cho cô ấm áp, để cho cô nương tựa, khiến cô cảm thấy an lòng.
"Mật. . . em thật sự không thấy là ai đụng em sao?" Cô lắc đầu, chỉ ấn tượng với ánh đèn xe chói lòa mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sự Hấp Dẫn Của Đường Mật - Đình Nghiên
RomanceCô có một sở thích mà không thể cho ai biết, đó chính là -- Xem phim A! (adult video = phim xxx) Mấy năm nay, số lần cô xem AV không thể nào đếm xuể. Những kỹ xảo trên giường, cô đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Ngặt nỗi là chưa có cơ hội nào để thử M...