7.2

11.1K 95 3
                                    

Dương Viện Nguyệt trong lòng đang rất đau, rất đau. . . . Nhớ vừa rồi ở lại giúp Lô Tư Hiền làm thêm giờ, cô còn chu đáo mua bữa tối, muốn ăn tối cùng anh, trong tâm trí đều tràn ngập hình bóng của anh, kết quả là, hai người vừa ăn, cô vừa nói có một câu Đường Mật không đúng, khuôn mặt anh lập tức biến sắc, đem hộp cơm vừa ăn được vài miếng ném vào trong thùng rác, cũng dùng vẻ mặt lạnh lùng ý bảo cô trong vòng một phút lập tức rời khỏi tầm mắt của anh. Sao cô lại bị khuất nhục như vậy? Sắc mặt trắng bệch, dưới đôi mắt sắc bén của anh, cô không thể nào động đậy, toàn thân cứng đờ.

 "Sau này xin hãy nhớ kỹ, đừng để cho tôi nghe được bất kỳ câu nào nói xấu Đường Mật, nếu không, tôi sẽ báo lên quản lý để chuyển nơi làm việc."

 Trong lòng anh, toàn bộ đều là Đường Mật. Không công bằng, thật không công bằng! Trái tim Dương Viện Nguyệt như vỡ tan thành từng mảnh, nhưng anh dường như không thấy, ánh mắt như sắp ăn thịt người, lạnh lùng đến cực điểm, Dương Viện Nguyệt cũng không còn tâm trí đâu mà tiếp tục ăn nữa, tùy tiện ném hộp cơm vào thùng rác, rồi lại giống như chó nhà có tang , cầm lên túi xách của mình, trong vòng một phút ngoan ngoãn rời khỏi tầm mắt của Lô Tư Hiền. Đi thang máy thẳng một mạch xuống bãi đậu xe, sau khi ngồi yên ổn vào trong xe, cô mới dám bật khóc lên. Tại sao? Tại sao anh không thể yêu cô? Cô ở bên anh lâu như vậy, còn là trợ thủ đắc lực nhất của anh, trong công việc, anh từng nói cô là một trợ lý tốt, lúc riêng tư, anh cũng từng khích lệ cô nên theo đuổi người trong lòng mình. Mà người trong lòng cô, lại chính là anh! Tại sao anh không thể đem một chút tình yêu dành cho Đường Mật chia cho cô? Nhìn cô lâu thêm một chút, nhìn ra khuyết điểm của Đường Mật nhiều thêm một chút? Cô tức giận, tức giận tại sao Đường Mật không làm gì mà lại có được một người đàn ông tốt như vậy? Còn cô, dùng trăm phương ngàn kế để được ở bên cạnh anh, vậy mà đối với tình yêu của cô, anh vẫn không có cách nào đáp lại! Tất cả đều là lỗi của Đường Mật! Dương Viện Nguyệt cảm thấy tình yêu của mình gặp nhiều khổ nạn như vậy đều là do Đường Mật. Cô rất hận Đường Mật, rất hận, rất hận! Khởi động xe, chạy xe vào quốc lộ, giờ phút này, cô không muốn về nhà, chỉ muốn tìm một nơi nào đó để phát tiết. Trong vô thức, cô lại lái xe tới gần phòng làm việc của Đường Mật, thăm dò tin tức của tình địch cũng là một chuyện phải thận trọng. Bên trong căn phòng đều là một mảnh tối đen, chứng tỏ Đường Mật vẫn chưa về. Trong lòng Dương Viện Nguyệt tràn ngập oán hận và tức giận, đứng chờ một lúc cũng khiến cô cảm thấy bực dọc. Đã trễ thế này, Đường Mật còn có thể đi đâu chứ? Làm cô muốn tìm một người để mắng cũng không được! Dương Viện Nguyệt không muốn đợi thêm nữa, chạy xe về phía trước, đèn xe vừa sáng lên, lại trông thấy Đường Mật cầm rất nhiều bản thảo thiết kế trong tay, đang chuẩn bị qua đường. Thù mới hận cũ cùng lúc ùa tới, trong đầu Dương Viện Nguyệt chỉ có một ý niệm, chính là muốn trả thù Đường Mật! "Đường Mật, nếu như trên đời này không có sự tồn tại của cô thì Lô Tư Hiền sẽ thuộc về tôi!" Ý nghĩ kinh khủng này trong nháy mắt đã lấp đầy đầu Dương Viện Nguyệt. Cô dùng sức đạp chân ga, chiếc xe hệt như một mũi tên, phóng về phía trước —— Đường Mật không hề phát hiện, lúc phát hiện thì đã không còn kịp, cô bị tông mạnh vào kính chắn gió rồi lại bị văng trở về mặt đất, lập tức ngất đi. Dương Viện Nguyệt nhanh chóng đạp thắng, nhìn máu từ sau ót Đường Mật chảy xuống trán, cô sợ đến ngây người. Trời ơi! Mình đã làm cái gì vậy? Cô hốt hoảng nhìn xung quanh, bởi vì trời tối lại âm u, xung quanh cũng không có ai. Cô vòng xe qua thân thể của Đường Mật, muốn lái xe bỏ chạy. Nhưng cô không biết Đường Mật còn sống hay đã chết, cô sợ mình sẽ phạm tội ngộ sát hoặc giết người không thành. . . . Không, cô không muốn ngồi tù! Cô không muốn bị phán tử hình hay chung thân! Cô chỉ là vì một phút tức giận chứ không phải thật lòng muốn đẩy Đường Mật vào chỗ chết. Cô hốt hoảng không biết nên làm thế nào, hai tay run rẩy, cánh môi run lên bần bật. Đúng rồi, không thể để cho người khác phát hiện cô đụng người! Cô quay đầu xe, lái đến bên cạnh Đường Mật, sau đó run rẩy mở cửa xe, kéo Đường Mật toàn thân đầy máu vào ghế sau, gom mớ bản thảo thiết kế quăng vào trong xe, sau đó vội vàng vào xe, thừa dịp không ai chú ý thì rời đi. Bây giờ cô phải làm gì tiếp theo đây? Đưa Đường Mật đến bệnh viện cấp cứu sao? Không! Không được! Cái này vừa nhìn cũng biết là bị xe đụng chết, nếu bệnh viện gọi cho cảnh sát thì phải làm sao bây giờ? Cô không muốn phải ngồi tù, không muốn bất kỳ ai phát hiện ra chuyện này. . . . Từ trước tới giờ cô đều ra dáng mình là một người hiền lương tốt bụng, lần này chỉ vì một phút tức giận nên mới làm ra chuyện ngu ngốc như vậy. Cô không muốn chỉ vì Đường Mật mà phải mất đi thanh danh một đời! Cô nên làm thế nào đây? Đúng rồi, chú của cô có mở một phòng khám bệnh tư nhân, cô có thể đi tìm chú để giúp một tay! Dương Viện Nguyệt vội vàng lái xe tới phòng khám, thế nhưng, khi đến gần phòng khám thì cô lại muốn lui bước. Không. . . .Cô không muốn làm to chuyện! Không thể để người thứ ba biết chuyện này, trong phòng khám ngoại trừ chú thì còn có y tá, ai biết mấy người đó có đem chuyện này nói ra ngoài hay không. Không thể để ai biết được chuyện này, đề phòng  giấy không gói được lửa. Chuyện này, chỉ có mình cô biết, cho nên không thể đến phòng khám, không thể để cho chú biết! Lòng bàn tay của Dương Viện Nguyệt đã thấm ướt mồ hôi, thế nhưng trong đầu lại vô cùng thanh tỉnh. Liếc mắt nhìn Đường Mật ở hàng ghế sau vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh, máu tươi chảy xuống mặt cô, chạy dọc xuống mũi. Cô ấy.  . . . đã chết rồi sao  . . . . Dương Viện Nguyệt sợ đến run rẩy toàn thân. Nếu như Đường Mật đã chết, vậy cô đã phạm tội giết người rồi. . . . Không, cô không muốn vì Đường Mật mà phải hủy đi cả đời! Đường Mật không thể bị phát hiện . . .

Sự Hấp Dẫn Của Đường Mật - Đình NghiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ