Chương 06:

2.8K 84 8
                                    

Yêu là gì?

Yêu một người là cảm giác  rung động chỉ trong thoáng chốc. Nhưng khi đã yêu rồi muốn quên một người có thể cần cả một đời. Dù tình yêu nam nữ, nam nam thì cũng thế thôi. Biết rõ yêu là như thế nhưng người vẫn phải yêu ,vẫn 1000 dặm xa xôi đi tìm tình yêu, để tuổi xuân không hối để đời người không tiếc. Dù sau này có mất nhau, dùng cả đời để hồi tưởng cũng không thấy phí hoài những gì mình đã bỏ ra. Vì bản thân mình đã từng chân thật yêu thương một người.

*********

HỒNG KÔNG

Cậu đến đây đã hai tuần ,cả ngày cũng không biết làm gì cả. Cậu cũng tính học nấu ăn cho anh ăn nhưng anh không cho sợ cậu bị phỏng, bị dứt tay thì anh đau lòng chịu không nổi. (Anh ơi, anh quên là người ta là đại Ca XHĐ hả, những vết thương nhỏ nhặt khi nấu ăn thì nhằm nhò gì). Anh đã quyết định cả đời này luôn bao bọc cậu, không cho cậu làm gì nguy hiểm nữa.
Thế là cậu phải ở nhà, Hồng Kông không biết ai đành phải ở nhà coi phim. Cậu lôi phim của anh đóng coi suốt ngày đêm, coi riết rồi cậu mê luôn, y như những bà nội trợ mê phim truyền hình, tham gia fanclub của anh điên cuồng bình loạn.

Lại một tuần nữa trôi qua.
Cậu đang chúi mũi vào TV thì chuông điện thoại reo lên, cậu biết là anh gọi, vui mừng bắt máy.

“Em yêu, xa anh hai tuần rồi, nhớ anh không?”

“Không nhớ, anh cứ làm việc của anh đi, không cần điện thoại cho em đâu.”

“Em của anh bao giờ cũng khẩu bất đối tâm. Em không muốn anh ngay bây giờ trở về bên em sao?”

“Không phải tuần sau anh mới về sao? Anh cứ đi lâu hơn nữa cũng được, em không có vấn đề gì!”

“Anh biết em đang rất nhớ anh, anh sẽ lập tức giải nỗi khổ tương tư cho em."

Anh nói xong rồi cúp máy. Cậu cầm điện thoại xoay xoay không biết anh lại giở trò gì, không nghe điện thì thôi chứ nghe xong rồi thì lại nhớ anh vô cùng.

Cậu chợt nghe có tiếng mở cửa, quay người lại thì thấy anh vừa bước vào. Cậu vui mừng chạy đến ôm anh, hôn khắp nơi trên gương mặt có vẻ phong trần mệt mỏi.

“Sao anh về sớm vậy, không phải tuần sau mới xong sao.”
Anh ôm cậu, tay nhéo nhę lên mũi cậu, cười Cười: “Anh nhớ em nên tranh thủ làm nhanh cho xong rồi về.”

Cậu đẩy anh ra, hướng về bếp nói: “Em kiếm cái gì cho anh ăn nhé?”

“Không cần, em để cho anh ăn em là được rồi!!”

Nói xong anh cười gian, bế cậu một hơi vào phòng ngủ.

Cảnh 18+ ai chưa đủ tuổi xin đừng vào phòng ngủ, hãy ở ngoài phòng khách xem phim mà nhị thiếu gia của chúng ta đang xem dang dở.

Anh đè cậu xuống giường, hấp tấp cởi áo cậu ra nhưng gấp quá cởi hoài không được, cậu phải đẩy anh ra

“Đây là áo hàng hiệu của em đó. Anh mà làm rách em bắt đền cho coi.”

Anh cười khổ nhìn cậu, cậu nhẹ nhàng cởi bỏ áo quần mình ra. Anh ngây người nhìn làn da trắng nõn của cậu, trên vai và lưng có vài vết sẹo hồng hồng, khiến người ta nhìn vào vừa mê hoặc vưà thương xót.
Cậu nhìn anh tỏ vẻ bất mãn: "Sao còn đứng đó, bộ định để em cởi đồ cho anh luôn hả?”
Anh nghe vậy bừng tỉnh, dùng tốc độ tên lửa cởi quần áo của mình, cấp tốc trèo lên trên giường.

CUỘC GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH  (HOÀN )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ