Phiên Ngoại:

3.5K 83 6
                                    

Với cuộc sống của hai vợ chồng bình thường thêm hai đưá con nhỏ cũng thật là vất vả và bận rộn huống chi là hai người đàn ông. https://ngocthuyblog.wordpress.com

Ngụy Thần xuất thân từ hắc đạo quen với việc chém giết lại càng thêm khó khăn hơn nữa, còn gã kia người đàn ông của cậu đối với trẻ con cũng có vài phần ám ảnh nên không giúp đỡ gì nhiều.

May là hai đứa trẻ rất ngoan không nhỏng nhẻo không khóc nháo nên Ngụy Thần cũng đỡ vất vả lại càng thêm yêu thương bọn nhỏ hơn.

Chính vì vậy mà hai đứa nhỏ càng bám chặt Ngụy Thần làm cậu vô cùng bận rộn mà lơ là với ai kia, khiến người nọ vô cùng bức xúc.

Thật ra Phó Thanh cũng rất thương yêu bọn trẻ, nhưng anh vốn sinh lực dồi dào ;ại đang tuổi tráng niên mà bắt cấm dục như vậy nên có phần chịu không nổi. Anh rất yêu Ngụy Thần nên không dám ép buộc cậu, thấy cậu khi gần gũi không chuyên tâm anh cũng không còn hứng thú nữa. Lại đôi lúc thấy nụ cười ranh mãnh của Ngụy Thần anh cũng có chút chột dạ, không lẽ cậu cố tình làm vậy để trả đũa anh không cho cậu về Đài Loan thoải mái tung hoành.
Phó Thanh càng nghĩ càng thương tâm, cuối cùng cũng nhượng bộ đưa người yêu trở về Đài Loan.

Hai đứa con gửi lại cho mẹ Ngụy Thần, anh và cậu âm thầm trở về A Lý Sơn nơi đánh dấu kỷ niệm tình yêu của họ.
A Lý Sơn tuy đã vào hạ nhưng vẫn còn vài cành đào lơ thơ nở muộn, thời tiết không nóng lắm, sương mù vẫn lãng đãng ở tầm thấp làm phong cảnh thêm mờ ảo mong manh.
Phó Thanh nắm chặt tay Ngụy Thần, 10 ngón tay luồn vào nhau siết chặt, cả hai đang ngồi trên đỉnh đồi trước cửa resort ngắm phong cảnh bình yên phía dưới.

Hai tay Phó Thanh bắt đầu không yên lần mò vào áo đối phương vuốt ve cái eo thon nhỏ, rồi lướt dần lên lung luồn ra phía trước mân mê hai khoả anh đào trước ngực.
Ngụy Thần bắt đầu động tình để mặc đôi tay anh khám phá cơ thể mình, cậu cũng không thua kém lấy tay mình luồn vào trong quần của anh.
Cậu phát hiện vật kia đã cứng rắn không biết từ hồi nào, nhưng vẫn cố tình không biết chỉ nhẹ nhàng vuốt ve bên ngoài quần lót của anh, làm cho nó có một mảnh ướt át.
Phó Thanh cũng chịu không nổi lấy tay nâng cằm cậu lên, đặt trên môi cậu một nụ hôn dài đúng tiêu chuẩn. Vừa hôn vừa khẽ nói qua hơi thở: “Là em khiêu khích anh, em phải chịu trách nhiệm.”

Ngụy Thần làm vẻ vô tội nhìn anh, tay cũng nhanh chóng lấy ra khỏi quần để ra phía sau lưng. Nhưng mọi việc cũng không ngăn nổi cơn hứng tình bạo phát của Phó Thanh, anh bất chấp đè Ngụy Thần xuống bãi cỏ, bắt đầu hôn lên đôi môi đỏ hồng của cậu. Đầu lưỡi anh khơi mở khớp hàm của cậu len lỏi chui vào liếm láp qua từng cái răng, khám phá khắp nơi trong khoang miệng đến khi người dưới thân không thở nổi mới thả ra, bắt đầu nhấm nháp vành tai mềm mại.

Ngụy Thần ngứa ngáy đẩy anh ra, cậu cũng động tình nhưng ý thức được không nên làm ở ngoài trời như thế này.

Phó Thanh không hài lòng thái độ của cậu, lập tứ thẳng tay xé áo sơ mi của cậu. Vùi đầu vào ngực cậu gặm mút hai điểm đỏ sớm đã se lại đứng thẳng lên.
Ngụy Thần chỉ biết thốt lên tiếc nuối nhìn cái áo sơ mi bị xé rách vất qua một bên, than thở: “ Đó là cái áo sơ mi hàng hiệu số lượng có hạn của em đó.” https://ngocthuyblog.wordpress.com

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 19, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

CUỘC GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH  (HOÀN )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ