Chương 3: Công chúa

4.3K 513 81
                                    

Một bài hát ra mắt đã lâu của Taylor Swift mà tớ rất thích, hãy nghe nó nhé <3

╔══════════════════╗
Chương 3: Công chúa
╚══════════════════╝

Bản nhạc kết thúc bằng những nốt trầm.

Khán đài đang yên lặng bỗng chốc vang lên những tiếng vỗ tay, ánh đèn sân khấu mờ dần, mờ dần, rồi vụt tắt.

- Tuyệt, Alice, nó thực sự là một buổi biểu diễn thành công đấy. Tớ tưởng như tim mình đã vỡ ra vì hồi hộp, nhưng giờ thì tất cả đã ổn, chúc mừng cậu nhé. - Nancy mỉm cười.

- Cảm ơn, Nancyyyyy!!! - Alice cố ngân dài ra cuối câu cho thấy mình đang rất vui và phấn khích.

- À, khi nãy Laya Joanes đã gọi cho cậu. Cô ta đã hỏi tớ về buổi biểu diễn, và tớ đã nói rằng nó rất ổn.

- Thế thì tốt quá, tớ đã nghĩ Lay sẽ không nhớ đến buổi biểu diễn này của mình.

- Tớ thực sự chẳng hiểu sao cậu có thể làm bạn với một đứa kiêu ngạo như Laya, và theo tớ biết thì chẳng có ai ưa cô ta cả, hoặc có thể là có, nhưng người hâm mộ cô ta chỉ là mấy đứa bimbo ngực cỡ D với cái đầu bé tẹo.

Alice nghe rõ từng lời Nancy nói, nhưng chẳng đáp lại, dù bằng cử chỉ, thái độ hay một từ ngữ nào cho thấy nó đồng ý hay phản đối về suy nghĩ của nhỏ bạn, nó cứ đứng đực ra đấy một lúc, rồi viện cớ tối nay có việc bận để về nhà thật sớm. Còn Nancy thì nán lại ở sân khấu để đợi đến lượt trình diễn của mình, bởi tiết mục của nó nằm ở cuối buổi biểu diễn, nên dù mắt có phải sụp xuống vì buồn ngủ thì Nancy vẫn phải đợi và phải làm thật tốt, vì màn trình diễn của nó quyết định sự thành công hay thất bại của đêm nhạc. Nancy tặc lưỡi, chưa bao giờ nó cảm thấy mình quan trọng như lúc này. À không, đúng hơn là 'chưa bao giờ nó thấy mệt mỏi như lúc này'.

•••

Như mọi ngày, đám nữ sinh trường Twenties túm tụm quanh tủ giày của Alice để đọc lời nhắn, bởi hầu như ngày nào cũng có ít nhất một, hoặc hai chàng hotboy, có khi là vài cô bạn gửi những mẩu giấy nhỏ với nội dung tốt đẹp đến Alice. Rằng "cậu thật đáng yêu", "tôi ngưỡng mộ khả năng chơi piano của cậu", "đã có ai nói rằng cậu rất rất tuyệt chưa?", "đây là số điện thoại của tôi và tôi mong chúng ta sẽ có một cuộc trò chuyện",...blah blah.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, bởi vì ở kia, góc phải trong cùng của tủ là một mẩu giấy nhỏ. Alice mở tờ note được gấp làm tư ra, nó có nội dung khá ngắn gọn: "Tôi đã xem buổi biểu diễn của cậu tại nhà hát ở trung tâm thành phố vào tối qua, cậu thực sự rất xinh đẹp và tài năng, nếu cậu không phiền, chúng ta có thể gặp nhau sau khi buổi học kết thúc ở một quán café mang phong cách cổ điển chứ? Hãy liên lạc với tôi nếu cậu đồng ý ;). Số điện thoại của tôi: 803.281.xxx." Đám con gái "ồ" lên một tiếng rõ to lúc Alice lấy mẩu giấy khỏi tủ nhưng còn hét lớn hơn khi thấy tên người viết lời nhắn là Luiz Khalifa - cậu chàng nổi tiếng là tay sát gái ở trường. Bao nhiêu đứa con gái sexy chân dài ngực khủng ngoài kia chẳng làm cậu ta mảy may quan tâm, ấy thế mà Luiz lại để mắt đến một đứa với ngoại hình chỉ đủ để gọi là "xinh xắn" và thuộc mẫu gái ngoan như Alice Ashton trong chưa đầy 24 giờ đồng hồ, đã vậy còn sử dụng cái cách gửi lời nhắn sến sẩm lạc hậu này để mời nó đi café. Lạy Chúa, thật không thể tin được!

Những ánh mắt đầy ngưỡng mộ xen lẫn ganh tị và dò xét đổ dồn về phía Alice, chẳng có cái gì đáng sợ bằng sự đố kị của đám fangirl khi thấy chàng hậu duệ Ardonis của đời mình để mắt đến một đứa con gái không có gì nổi bật ngoại trừ cái bảng điểm cao chót vót cùng một số tài lẻ, chắc chắn đấy.

•••

- Thật đáng ganh tị, Alice, cậu hẳn rất ghê gớm khi làm cho Luiz Khalifa rung động đấy! - Nancy mỉm cười trêu chọc, huých vai Alice. Sau đó một vài giây thì nó trở lại với vẻ nghiêm túc ban đầu - Thế cậu có định là sẽ đi uống café với hắn ta không?

- Không, tớ cần phải về sớm để làm việc cho cửa hàng, bà Swift sẽ rất tức giận nếu tớ đi trễ. Và, cậu biết đấy, tớ đã nghỉ mấy ngày nay để tập trung cho việc luyện đàn, nếu tớ lại vắng mặt vào hôm nay, thì có thể sẽ bị đuổi việc.

- Số tiền cậu nhận được hàng tháng là bao nhiêu?

- 50$. Nếu tớ thực sự chăm chỉ, bà Swift sẽ tăng lương vào cuối tháng.

- Sắp xếp sách báo, tính tiền cho khách và trông cửa hàng chỉ để nhận 50$?? Ôi Chúa, cậu thật ngây thơ, từ bỏ cái công việc làm thêm nhàm chán đó đi, nếu cậu trở thành bạn gái của Luiz thì hắn sẽ sẵn sàng cho cậu số tiền lớn gấp đôi, hoặc có thể là gấp một trăm lần mức lương của cậu, thỏ con ạ. - Nancy phì cười.

- Nhưng tớ muốn tự mình làm ra tiền, thay vì ăn bám một cậu ấm để xin xỏ, việc đó làm tớ thấy mình thật hèn. Nhưng nếu cậu muốn thử, tớ vẫn có thể cho cậu số điện thoại của Luiz, cậu có thể liên lạc, đến quán café gặp hắn ta, gọi một chai whisky, vờ rằng đang say để lên giường với hắn. Sau cùng, hoặc cậu sẽ ngang nhiên trở thành một quý cô đỏng đảnh nhà Khalifa với số tiền gấp trăm ngàn lần 50$, hoặc Luiz sẽ đá cậu vào sáng mai và để lại một nàng Louboutin cùng một cái túi Chanel coi như phần thưởng.

- Này, cậu đang có ý gì đấy? Nếu cậu vẫn kiên quyết không đến thì tớ cũng đành chịu vậy. Nhưng hãy nhớ tớ đang nhắc nhở cậu rằng cậu đã bỏ qua một cơ hội vô cùng tốt, chỉ vậy thôi. - Nancy vẫn kiên quyết bảo vệ quan điểm của mình và cố gắng chứng minh rằng Alice đã sai khi từ chối lời mời của một người giàu có và điển trai như Luiz, mặc dù nó biết một Alice cứng đầu chẳng bao giờ chịu thay đổi suy nghĩ của mình.

Nhưng vẻ chán nản của Nancy dường như biến mất ngay khi cả hai đi ngang qua nhà ăn của trường, mùi thơm của spaghetti và món bò bít tết như đã nhanh chóng hấp dẫn khứu giác nhạy bén của Nancy. Nó lôi tay Alice vào căn-tin, với lí do là phải ăn cùng nhau mới vui được (nhưng thật ra Alice sẽ giúp nó thanh toán cho bữa ăn). Ở đây khá đông người, trong giờ nghỉ trưa thì nơi này như trở thành chỗ để những đứa con gái bàn tán với nhau về trai đẹp, hoặc cùng nhau nói xấu một con nhỏ nào đó, và thật không may, hôm nay đám ngực bự kia đóng quân ở bàn ăn cạnh bên bàn của Alice và Nancy, chúng nó đang luyên thuyên về một anh chàng nào đó vừa chuyển đến.

- Này, cậu đã gặp mặt Prince Charming tương lai của trường chưa?

- Prince Charming? Ý cậu là Bạch mã hoàng tử của nữ sinh trong trường ấy hả?

- Đúng vậy. Chúa ơi, tớ đã gặp anh ấy khi nãy! Đối với anh này thì Luiz Khalifa chẳng là gì đâu! Anh ấy rất cuốn hút, và, cậu biết không, máu mũi tớ đã suýt phun ra khi anh ấy tình cờ đụng phải tớ ở hành lang!

- Ôi trời, anh ấy tên gì?

- Cristian, Cristian Williams!

Gái HưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ