"10h36" là con số được hiển thị trong chiếc đồng hồ màu trắng điện tử đời mới được đặt trên tủ.
Ánh nắng xuyên thẳng qua chiếc rèm màu đen, không lưu tình chiếu vào bóng dáng nhỏ nằm trên chiếc giường kingsize. Cô nằm sắp qua một bên, hơi thở đều đặn chứng tỏ cô đang ngủ, nằm trên chiếc giường màu trắng đen càng làm nổi bật làn da trắng hồng của cô gái.
-"ưm"- 1 tiếng rên mềm mại vang lên trong căn phòng như đang trách vì sao ánh nắng lại phá giấc ngủ của cô, đôi lông mày khẽ nhăn lại vì chói, bàn tay cô cầm chiếc mền kéo lên che đầu để che đi ánh sáng.
"Sao hôm nay giường-chan êm thế nhỉ? Ấm áp quá đi, he he" cô thầm nghĩ trong lòng, cơ thể càng rút vào trong mền hơn.
Khẽ mở mắt ra, tuy cô thấy có gì đó sai sai nhưng có gì sai nhỉ? A~buồn ngủ quá đi, không suy nghĩ gì được hết, để sau vậy, hehe.
Xong cô quay người rồi lại chìm vào giấc ngủ...~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"1h30"
Người trên giường cuối cùng cũng có động tĩnh, cô lật người qua rồi ngồi dậy, không động đậy gì cả. Phải, chỉ ngồi đơ người đó thôi, đôi mắt đầy sương mù mông lung nhìn vào một khoảng không thể hiện cô còn chưa tỉnh ngủ hẳn.
5' sau...
Cô dụi dụi mắt một chút, rồi nhìn xung quanh, một dấu chẩm hỏi to đùng xuất hiện trên đầu cô." Mình đang ở nơi quái quỷ nào vậy==!? " cô nghĩ thầm, đừng có nói bị bắt cóc nha, ngơ ngác nhìn xung quanh lần nữa.
Phần giới thiệu của Ngữ Ngữ:
A! Thất lễ quá đi><, quên giới thiệu, ta tên là Chu Ngọc Ngữ 20 tuổi, là mồ côi. Mọi người (thật ra chỉ có một người) thường gọi ta là Ngữ Ngữ, nhưng ta thích được gọi là Ngữ Ngữ vĩ đại hay Ngữ Ngữ sama hơn, nghe sướng lỗ tai lắm a~ Nhưng chỉ trong tưởng tượng thôi, không ai chịu gọi ta bằng tên đó hết á.
Sở thích của ta sao? Tất nhiên là ngủ, ăn và đọc ngôn tình rồi, lâu lâu ta cũng thích đi chơi, nhưng mà lâu lâu thôi. Nếu phải xếp hạng thì ngủ luôn là nhất, một ngày không ngủ đủ 10 tiếng thì không vui.
Thứ hai là ăn, đặc biệt là đồ ngọt, vị nào ta cũng thích hết á, nghĩ tới cảm giác những chiếc bánh kẹo ngọt tan trong miệng cũng đủ làm ta thấy thèm rồi!! Thức uống yêu thích tất nhiên là sữa rồi, sữa nóng càng tốt, ta không thích lạnh tý nào.
Rất tiếc nhưng ngôn tình phải xếp hạng ba, ta không thích đọc sách cho lắm, cứ nhìn thấy một đống chữ là làm ta thấy buồn ngủ ngay lập tức à. Nhưng ngôn tình lại khác, nó làm ta cảm thấy hứng thú, kích thích máu sắc nữ của ta. Khác với những cuốn sách kia, ngôn tình thì ta có thể đọc từ 2-3 tiếng liên tiếp ta mới thấy buồn ngủ lận, ghê chưa!
Có điều ta rất chậm tiêu về phương diện tình cảm, trong truyện khi nữ chính thích nam chính thì tất nhiên ta biết ( nó ghi rõ trong đó mà), nhưng khi nam chính tỏ tình với nữ chính thì ta lại thấy bất ngờ, luôn tự hỏi rằng "nó thích khi nào vậy!? Sao mình không biết?!" rồi cố lật lại mấy trang cũ để tìm hiểu, nói chung là đọc mấy cái đó thú vị và hack não hơn mấy cái truyện thám tử ( theo ý kiến của ta) he he^^.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nữ Phụ Văn-Np] Đơn Giản Là Thích Được Ôm
SonstigesSẽ thế nào nếu một con sâu lười có IQ miễn cưỡng được coi là cao với EQ khiêm tốn quá đáng để cân bằng được 'may mắn' xuyên qua làm nữ phụ? Cô có thoát được nguyên tác là bị hành đến chết không? Liệu con sâu lười này có thoát kiếp thân phận 'thảm ló...