Chương 3

4.4K 226 9
                                    

Này…

Chúng ta làm một cuộc trao đổi nhé…

Cô sẽ có thế dùng đồ của tôi, kèm với khả năng dịch chuyển tức thời…

Nhưng cô phải làm lại cuộc đời cho tôi…

Nghe công bằng nhỉ...?

Chúc cô may mắn...

Vĩnh biệt...

~~~~~~~~~

2h37

Mở đôi mắt màu hạt dẻ ra, Chu Ngọc Ngữ, à không giờ là Phan Y Y mới đúng, Phan Y Y lấy tay dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ một chút, khuôn mặt ngái ngủ trông đáng yêu làm sao. Y Y gãi gãi đầu, cô vừa mới mơ cái gì thế này? Một cuộc trao đổi? Cô gái trong giấc mơ lúc nãy là ai? Sao cô ta nhìn quen thế nhỉ? Những lời nói đó là sao?… Hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu Y Y (thật ra có mấy câu à). Mà sao cô lại quan tâm đến giấc mơ đó đến vậy chứ, có lẽ vì nó khác những giấc mơ khác ở chỗ cô có thể như rõ như in về nó.

Thôi kệ vậy, vứt chuyện đó ra sau đầu, Y Y đứng dậy bước vô nhà tắm để làm vệ sinh cá nhân, vừa đánh răng vừa ngắm bản thân mình trong gương, nha, sao đánh răng thôi cũng dễ thương vậy!

Nhổ kem đánh răng ra, cô để tay dưới vòi nước, dòng nước tự động chảy ào xuống, tạt nước lên mặt để rửa, trong lòng thầm nghĩ : "đúng là nhà giàu, đến vòi nước cũng tự động." Ngước lên nhìn mình trong gương lần nữa, đúng là càng nhìn càng dễ thương mà><, nữ phụ cô mà như thế này không biết nữ chính sẽ như thế nào nữa, yêu từ cái liếc đầu tiên hả =ω=!?

Bỗng nhiên cô gái trong giấc mơ xuất hiện trong đầu cô, cô ta cũng nhìn giống thế này nè…con mắt,  cái mũi,  cái miệng, gì cũng giống hết á... Đừng có nói là 'Phan Y Y' thật hiện hồn về báo mộng nha==! Rùng mình một cái, cô lấy tay quạt quạt, "sao tự nhiên lạnh vậy ta" cô nghĩ, huhu cô sợ ma lắm đó nha! Mà những lời cô ta nói trong giấc mơ là muốn cô làm lại cuộc đời cho cô ta hả, mấy câu kia cô còn hiểu nhưng còn cái câu chúc cô may mắn… là sao, nữ phụ à đừng làm tôi sợ chứ (;ω;)! Y Y gào thét trong lòng. Mà khoan! Khả năng dịch chuyển tức thời!? Đó là nghịch thiên đến cỡ nào chứ! Tim cô đập thình thịch vì hưng phấn, không còn những thời gian đi bộ mệt mỏi, những lần leo lên cầu thang khổ cực và đau khổ nữa rồi!

-"Nyaha"- cô reo lên vì vui sướng

Cô phải thử ngay mới được, mà dùng làm sao nhỉ? Ừm…Y Y thử lẩm bẩm câu :"đến phòng khách" trong miệng và bắt đầu tưởng tượng ra căn phòng khách, bỗng nhiên người cô dần trong suốt rồi biến mất khỏi nhà tắm!

Trong phòng khách, một bóng hình nhỏ nhắn xuất hiện trên chiếc ghế so pha mền mại, bỗng bóng hình ấy khuỵ rồi té xuống thảm, tay run run cố gắng chống đất nhưng lại không được nên té phịch xuống, miệng nôn khan, người không ngừng run run với rên rỉ, a, đó chẳng phải là 'nữ phụ' Phan Y Y sao! Y Y ho khan thêm chút nữa rồi cố gắng lấy tay chùi khoé miệng, cả người ướt đẩm vì mồ hôi. Cái cảm giác ấy, thật tồi tệ và khó chịu mà, cô cực kỳ không muốn phải trải nghiệm lần thứ 2 đâu! Cực kỳ cực kỳ bất đắc dĩ lắm cô mới sử dụng nó thôi, cái cảm giác ấy giống như tổng hợp đau đầu, chóng mặt, say xe lại vừa buồn nôn, cộng thêm tay chân đều đau nhức vô cùng một người vậy! Rồi mắt cô còn như xoay vòng vòng rồi đến một chiều không gian ảo diệu nào khác ấy! Lỗ tai cô cũng bị ù đi! Đúng là cái gì cũng có cái giá của nó mà, không gì là miễn phí cả, trừ mấy món ăn thử ở trong siêu thị thôi…

[Nữ Phụ Văn-Np] Đơn Giản Là Thích Được ÔmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ