Chương 10

2.9K 221 26
                                    

Warning: có 'xì poi' :3

P.s: Chương sau mới đi học nhoa (;ω;).

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mùa hè, đó là 2 chữ thiêng liêng và thần thánh mà mọi học sinh, sinh viên đều tôn thờ nó. Nhưng nếu chúng ta thêm con chữ 'cuối' vào 2 chữ mùa hè ấy thì nó lại ra một thứ hoàn toàn khác, nó là ác mộng, là điều khủng khiếp mà mọi học sinh phải vừa cười vừa khóc lóc vì nó.

Nhưng tất cả chuyện đó chỉ là vì 2 chữ 'trường học', nó là một nơi rất kỳ diệu, nó làm mình khóc khi lần đầu tiên đặt chân vô nó, nhưng nó lại làm mình khóc dữ dội hơn khi mình nhận ra rằng đây là lần cuối mình được bước vào trường.

À không có lạc đề gì đâu, vì đó là nơi không chỉ đồng chí Phan Y Y đáng yêu của chúng ta mà còn nhiều người ( kể cả au;<) sắp bước vào mà;)).

-"Tôi quên mất nhóc cũng sắp đi học rồi, trường Fly High à? Cũng tạm được đấy."

-"Này Y Y, nhóc sao vậy? " Tiểu Hắc quơ quơ tay trước mặt cô.

-"Y Y? Nhóc lại bay lên đến chỗ nào nữa rồi?" hắn lấy tay nhéo má cô.

-"..." Cô không phản ứng gì lẩm bẩm mấy từ gì đó trong miệng.

-"Gì cơ?" hắn cúi đầu xuống để nghe rõ hơn, dù tai hắn có thính đến đầu cũng không nghe được âm thanh đó đâu.

-"Kh…muố…"

-"Nói to lên coi con nhóc này!" Tiểu Hắc đành cuối sát hơn nữa đến mức hắn có thể cảm nhận được hơi thở của cô luôn rồi.

-"Không muốn đâu!!!" Y Y bỗng nhiên hét lên làm hắn giật mình cộng thêm màn nhĩ của hắn như muốn xịt máu ra luôn rồi.

Còn Y Y thì sao? Sau khi hét lên cô phóng về phòng ngủ mà nhảy lên giường trùm chăn lại run lẩy bẩy, trong miệng lẩm bẩm mấy từ:

-"Sao nhanh quá vậy! Không muốn đâu, mình chưa chuẩn bị tinh thần nữa mà, huhu! Cứu con thiên ơi…"

Sau khi chạy theo cô vô phòng ngủ, nhìn thấy một 'cục' run rẩy trên giường làm hắn thấy ngứa chân, con nhóc này còn lỗ tai của hắn thì sao hả?

Y Y lập tức bị đôi chân dài của hắn đạp xuống giường:

-"Này, lỗ tai của tôi có vấn đề thì có bán nguyên cái mặt trăng thì nhóc cũng không đền nổi đâu!"

-"Huhu, Tiểu Hắc ơi! Tôi đã không muốn tới trường đâu!" cô nằm trên sàn thảm rên rỉ.

Nhận ra có chuyện bất thường ở đây, hắn vòng qua rồi nâng cô lên đặt cô ngồi trên giường, để cô mặt đối mặt với hắn:

-"Này nhóc sao thế? Lớp 11 đâu có tệ như nhóc tưởng đâu?" tưởng cô sợ học khó khăn nên hắn an ủi.

-"Không phải! Hic, nam chính…nữ chính…hic, tôi sợ lắm a!" Cô xanh mặt sợ hãi nói.

Được rồi, giờ thì chính thức hắn không hiểu gì luôn rồi đấy, con nhóc này đang nói cái tào lao gì vậy==?

-"Nói lại coi?"

[Nữ Phụ Văn-Np] Đơn Giản Là Thích Được ÔmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ