Ngoại truyện: Giấc mơ của Y Y

3.1K 154 13
                                    

Tôi tên là Chu Ngọc Ngữ, kể từ khi có nhận thức tôi đã ở trong nơi gọi là cô nhi viện rồi, trong đây có rất nhiều đứa trẻ bằng lứa tuổi tôi hoặc nhỏ tuổi hơn, cũng có những người lớn tuổi hơn tôi nữa.

Đứng đầu là sơ Thanh, vì đây chỉ là một cô nhi viện nhỏ nên chỉ có 1 người. Cô ấy thường nhắc nhở chúng tôi ăn, học bài đầy đủ, hoặc phạt những đứa trẻ nghịch ngợm, tuyên dương những đứa trẻ ngoan, mọi người đều yêu quý sơ...trừ tôi. Mọi người trong cô nhi viện là một đại gia đình, một gia đình không cùng chung dòng máu, nhưng tôi luôn cảm giác rằng mình không thể hoà hợp được trong cái 'đại gia đình' hạnh phúc đó, từ đó gọi là gì nhỉ? À, bị ra rìa.

Không phải tôi ghen tỵ vì sơ không quan tâm một mình tôi, cũng không phải vì tôi không nhận được sự chăm sóc, nhưng mỗi lần tôi nhìn chằm chằm sơ, sơ đều cười lại - một nụ cười giả dối của một con rắn hổ mang đang nhìn con mồi của nó(mặc dù sơ mới 26 tuổi), không biết vì sao trực giác của tôi lại mách bảo tôi rằng không nên thân cận với người này, ý nghĩ ấy luôn làm tôi sợ hãi khi thấy nụ cười ấy.

Kể từ khi tôi có ý nghĩ ấy, tôi đều cố tránh xa sơ, có vài đứa trẻ hỏi vì sao tôi là ghét sơ, do khi ấy đầu óc đơn giản nên tôi nghĩ sao nói vậy. Những đứa trẻ ấy lại không nghĩ vậy, bọn họ nghĩ tôi kỳ lạ, nói tôi hiểu lầm sơ rồi, tôi cố cãi lại bằng cách giải thích, nhưng càng giải thích thì càng bị hiểu nhầm. Kết quả là bị xa lánh rồi dần dần ở một mình, tôi luôn tự nhận mình là một người lạc quan, có trí tưởng tượng thần thánh. Nên tình trạng thường xuyên thấy là tôi luôn ngồi một góc chơi gấu bông cùng với những người bạn tưởng tượng của tôi.

Lúc tôi lên 12 tuổi tôi quen được một cô bạn tên Hà Trúc Chi, cô ấy thường được khen là xinh đẹp, năng động hoạt bát, thân thiện với mọi người, nhưng lại có điều kiện không tốt cho lắm, ngược lại với tôi... Mà cũng không hẳn nữa, tôi cũng được coi là miễn cưỡng thanh tú, nhưng được cái là vóc dáng nhỏ nhắn với lại chúng tôi cũng có hoàn cảnh hơi giống nhau. Chúng tôi là một đôi bạn thân nổi tiếng của trường, ít nhất là tôi nghĩ vậy, tôi thường gọi cô ấy là Tiểu Chi, còn Tiểu Chi thì gọi tôi là Ngữ Ngữ.

Tiểu Chi giới thiệu cho tôi về ngôn tình, còn cho tôi ăn những chiếc bánh ngọt do cô ấy tự làm, chỉ những bài mà tôi không hiểu nữa chứ, trong mắt tôi Tiểu Chi là một thiên thần chân chính, tôi đã thề ai mà bắt nạt cô ấy tôi sẽ liều mạng với hắn!

Lúc lên lớp 8, nhà Tiểu Chi bỗng xảy ra chuyện, à không phải phá sản hay gì đâu, mà còn tốt hơn nữa chứ! Ba Tiểu Chi bỗng được thành giám đốc của một công ty nổi tiếng, còn được lên báo nữa (nghe hư cấu nhỉ). Bây giờ Tiểu Chi đã trở thành một công chúa thật rồi, nhưng cô ấy lại không kiêu ngạo tý nào, vẫn cư xử như bình thường vậy, danh tiếng của cô ấy trong trường càng nổi hơn nữa, điều đó càng làm tôi yêu quý Tiểu Chi hơn.

Một công chúa thì cần có hoàng tử riêng của mình, Tiểu Chi cũng vậy, cả trường đều biết Tiểu Chi thích Đường Dương Lâm - chàng trai nổi tiếng nhất trong trường, mặc dù nói cả trường biết nhưng tất nhiên là trừ ...tôi (Au:EQ thấp từ nhỏ:>>)

Đến khi một ngày đẹp trời nọ, Tiểu Chi quyết định nói cho tôi chuyện động trời đó, tôi đã sốc đến không thể nào sốc hơn. Cả cuộc đời tôi chỉ có mình Tiểu Chi là bạn duy nhất mà tôi có thể tin tưởng, nên nghe chuyện này giống như người cha nghe con gái mình có bạn trai vậy! Tôi quyết định đi điều tra về cái người tên 'Đường Dương Lâm' này~dám cướp Tiểu Chi của tôi ư? Phải xem có hợp không đã, hừ hừ.

[Nữ Phụ Văn-Np] Đơn Giản Là Thích Được ÔmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ