Chương 7

3.1K 184 16
                                    

Trong căn phòng chung cư màu trắng đen tao nhã, có một cô bé có thân hình nhỏ nhắn nằm trên chiếc giường king size màu đen, chiếc giường rộng đến mức đủ chỗ cho 3 người to con dư sức nằm trên ấy lăn qua lăn lại.

Làn da vốn trắng trẻo không tỳ vết nhưng bây giờ lại tràn đầy những vết thương được băng bó 1 cách vụng về, làm người ta thương tiếc, hận người làm cô như thế này không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết, khuôn mặt baby trong trẻo lúc thì cười 1 cách hạnh phúc, lúc thì nhăn nhó 1 cách đau đớn, cô đôi lúc còn run rẩy khóc nấc lên khiến người ta nghĩ chắc cô đang mơ một ác mộng khủng khiếp.

Chiếc mũi nhỏ nhắn xinh xinh bỗng hít hít một cái giống như chú chó ngửi thấy mùi đồ ăn, môi cô nhấp nháy những con chữ không rõ ràng nhưng nếu áp sát tai lại gần thì có thể mơ hồ nghe được:

-"Đồ ă…n"

Phan Y Y rặn mở đôi mắt nặng trĩu ra thấy trần nhà xa lạ làm cô đứng hình một chút rồi mới nhớ ra là cô đã xuyên không rồi, thoát khỏi thế giới kia, thoát khỏi những con người kia. Bỗng nhiên mơ về quá khứ làm cô hơi lẫn lộn giữa thế giới này và giấc mơ nhưng dần cũng ổn định lại được, haizzz, có vẻ trong tình trạng đó mà dịch chuyển thì ngất là nhẹ rồi, may mà cô không tỉnh táo đó, cô mỏng manh lắm a, không muốn chịu đựng cảm giác đó đâu>3<.

Bỗng nhiên cái bụng nhỏ réo lên làm cô tỉnh lại, nhắc mới nhớ mấy ngày cô không ăn rồi nhỉ? Cái bụng nó muốn chạm cái lưng luôn rồi! Đúng lúc đó một mùi hương quyến rũ bay vô mũi của Y Y, a~đây chắc là thủ phạm đánh thức cô đây mà. Aiyo chờ ta nhá, ta đến với mi liền đây a, hehe.

Tính ngồi dậy bước xuống giường như cô thường làm, nhưng mới động đậy một cái nó đã làm làm cô đau đến trắng mặt, đến mức cô không kêu được tiếng động nào vì quá đau. Aaaaaa, mấy cái tên đó đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc mà, cô nguyền bọn chúng cả đời ăn món gì thì tiêu chảy lúc đó, cho nát cúc bọn họ luôn đi, he he.

Làm sao đây? Làm sao đây? Tuy đau nhưng cô vẫn muốn đi ăn a! Tự thôi miên bản thân là không đau, cô vừa cố lết đến cái phòng bếp vừa an ủi bản thân không đau là không đau, a cố lên, cô có thể nghe thấy tiếng đồ ăn đang cổ vũ cô đến ăn chúng nó này, hehe. Lúc lết đến cửa phòng rồi nước mắt như muốn tuôn trào, không đau cái gì, đau đến mức mắt mờ luôn này, huhu bụng ơi, đồ ăn ơi, ta không thực hiện nguyện vọng của người được rồi. Bỗng cô thấy một một cục lông tròn vo xuất hiện trước mặt, đôi mắt bị nước mắt làm cho mờ làm cô không thấy rõ gì hết, a mà cục lông này ăn được không nhỉ, hehe. Mà có lẽ vì đói nên cô bắt đầu thấy những thứ linh tinh rồi, chẳng lẽ mình sắp chết?

Lúc muốn xỉu lần 2, cô cảm thấy người bay lên, mùi bạc hà mát lạnh thoang thoãng bên mũi, thơm quá đi a, hehe. Cô tính dụi mặt vô để ngửi kĩ hơn nhưng mới cử động một chút cô đã đau đến điếng người, nên thôi. Y Y ngước đầu lên nhìn thì thấy một khuôn mặt nghiêng mờ ảo ngũ quan không rõ, tuy vậy vẫn có thể thấy người này có khuôn mặt thon dài. Nhưng mà Y Y không quan tâm, cái cô để ý là mùi đồ ăn ngày càng nồng hơn này!

[Nữ Phụ Văn-Np] Đơn Giản Là Thích Được ÔmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ