Chương 6

3.2K 194 12
                                    

Tóm tắt:
(chỉ dành cho ai không nhớ cốt truyện)
Chu Ngọc Ngữ- một trạch nữ. Gặp tai nạn xuyên qua Phan Y Y - nữ phụ của truyện "Bạch liên hoa hai mặt", cô được nữ phụ Phan Y Y thật cho khả năng dịch chuyển tức thời mà Y Y cực kỳ không muốn sử dụng do làm gây cảm giác khó chịu khi sử dụng, với điều kiện cô phải thay đổi cuộc đời nữ phụ của nguyên chủ. Khi cô ra ngoài để đi mua sắm cô gặp được Diệp soái ca có nét đẹp ấm áp dịu dàng tên 'Quan Trung Diệp', nhưng không phải là nhân vật trong truyện và chị gái xinh đẹp tên Lâm Trúc Nhi có vẻ đẹp của con gái thời xưa...

~~~~~~~~~~~

Đã 7 giờ tối rồi, khu mua sắm trông ngày càng nhộn nhịp và cái bụng mới ăn chưa được bao lâu của Y Y đã bắt đầu kêu gào đòi ăn tiếp, may rằng Y Y đã nghĩ đến trường hợp này lúc còn trong cửa hàng bánh nên đã mua mấy cái rồi~thấy cô giỏi chưa ╯ω╰.

Ngồi xuống một cái ghế mềm mại được đặt để cho những người khi đi mua sắm mà cảm giác mỏi chân hay mệt mỏi ngồi, cô đặt mấy túi đồ lúc nãy cô mua xuống đất và cẩn thận đếm kĩ từng cái, để đề phòng có người lấy lúc cô đang ăn, tại thường lúc ăn cô có thói quen bật chế độ tập trung (nhưng phải là mất món Y Y thích nha) nên sợ có người lấy ngay trước mặt cô còn không biết nữa ấy (;ω;).

-" 1 2 3...6 7 " Hình như cô mua hơi nhiều thì phải=w=.

Gỡ bánh ra rồi bắt đầu chậm rãi ăn, Y Y không biết rằng lúc mà cô ngồi ăn bánh thì trông dễ thương thế nào, hai má hồng hồng phồng phồng như con sóc nhỏ, 2 mắt lấp lánh nhìn vô miếng bánh như nó là thứ quý báu nhất, lâu lâu lại híp lại trông hạnh phúc. Xung quanh Y Y giống như có những ánh sáng lấp lánh làm người ta muốn chói mắt. Nhìn bộ dáng Y Y ăn như vậy làm người ta muốn ôm cô vào lòng rồi tự hỏi, miếng bánh ấy ngon đến vậy ư? Rồi bắt đầu thèm ăn, có người còn chụp lại mấy tấm, cũng có mấy người lại tiếp cận Phan Y Y để rủ rê tán tỉnh gì đó nhưng lại không thấy cô phản ứng hoặc là có người vô can thiệp nên đã hậm hực bỏ đi.

Ăn xong miếng bánh cuối cùng và cũng tiếc nuối vì nó là miếng cuối cùng, cô muốn ăn tiếp nữa a=3=. Biết vậy đã mua nhiều hơn rồi, ngẩng đầu lên Y Y cảm thấy bất ngờ rồi hơi xấu hổ vì có nhiều người nhìn mình, bộ tướng cô ăn nhìn kỳ lắm hả=ω=. Ngước lên nhìn đồng hồ được treo trong khu mua sắm, gần 8 giờ rồi a~ cô phải đi mua đồ ăn nhanh nhanh lên mơi được, chứ tối quá đi về một mình rất nguy hiểm nhất là với người dễ thương và yếu đuối như Y Y đây  ̄ω ̄ (au: *khụ khụ*)

Mò một chút thì thấy khu bán đồ ăn, Y Y vất vả đi đến đó rồi gom muốn hết kệ đồ ăn vặt bỏ vô xe đẩy, xong đi mua rau củ, cà ri ăn liền... Đến khi tính tiền thì đồ trong cái xe đẩy của cô muốn trào ra cmnr.

Y Y cảm thấy hôm nay cô vận động hơi bị nhiều đấy, nặng nề đẩy xe đến quầy tính tiền, trong lòng nghĩ sao chút nữa mình đem đóng này về được. Khi món đồ cuối cùng được tính xong, Y Y ngẩng đầu lên mặt nghiêm túc nhìn chị thu ngân:

-"À ừm...em có thể mua luôn cái xe đẩy hàng này được không? "

-"vâng?" *vẻ mặt đơ ra*

[Nữ Phụ Văn-Np] Đơn Giản Là Thích Được ÔmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ