Chương 4

4K 215 13
                                    


-"hộc...hộc..."

Tiếng thở hổn hển phát ra gần bụi cây gần ấy, đó là một cô bé xinh xắn đang chống tay lên đầu gối, khuôn mặt cô bé đỏ bừng lên, mồ hôi chảy khắp người làm đồ dính vào người cô, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng thở 'hộc hộc', mái tóc nâu dài phủ xuống, một vài cọng dính lên khuôn mặt làm người ta khó quên của cô. Bỗng chân cô run rẩy một chút, rồi cô khuỵ xuống đất.

A!! Mệt chết mất!! Ai trả lời cô tại sao một trung cư cao cấp lại hư thang máy không? Ai hãy nói tại sao 'Y Y' lại chọn tầng cao nhất mà ở không? Và ai có thể nói tại sao cô phải đi cầu thang với đôi guốc gót bánh mì này không?

'Ai' trả lời: vì cô là nữ phụ:]]]

.

.

.

.

.

.

Chào mọi người, Y Y đây~ đã nửa tiếng từ khi cô bước chân khỏi cửa và bây giờ cô chỉ mới đang ở trước cửa chung cư thôi, đừng hỏi tại sao.

Huhu! Lâu lâu cô mới bước chân ra khỏi nhà mà! Có cần thêm chướng ngại vật để thử thách cô vậy không!? Mà cô lại là một người hiếm khi vận động nữa chứ! Oimeoi, tim cô, khó chịu quá==! Muốn nôn quá đi, nhưng đã ăn gì đâu mà nôn, cả thế giới cứ mờ nhạt sau ấy...hahaha. Thắc mắc vì sao cô không dùng khả năng dịch chuyển không? Vì đây là nơi công cộng đó! Y Y đẹp chứ đâu có ngu, với lại cô phải biết chỗ và tưởng tượng ra thì mới sử dụng được a. (Theo cô nghĩ)

Mặc kệ những ánh mắt đang nhìn mình, Y Y nằm sấp xuống bãi cỏ. Cô quá mệt để giữ hình tượng nữa rồi......A mà thôi, hình tượng à quan trọng nhất, ngồi dậy nào. Y Y ngồi thẳng chân ra, hai tay chống ra sau mà ngước lên nhìn trời.

Những ngọn gió như đang cố an ủi Y Y mà thổi dào dạt liên tiếp, những lọn tóc xoăn xoăn của cô bay bồng bềnh như đang chơi đùa với gió. Cả người Y Y như đang hoà nhập làm một với thiên nhiên vậy, ánh mắt trong suốt phản chiếu lại màu của bầu trời, cô như một tinh linh thuần khiết có thể biến mất nào. Cảnh tượng ấy làm người nhìn muốn khắc sâu vào tâm trí họ, không thể nào quên được. Nhưng rất tiếc không có ai ở đây mà có thể thấy được cảnh tượng này...

Bỗng nhiên một tiếng "tách" vang lên, ôi trời, có lẽ tác giả đã nói quá sớm rồi nhỉ? Tiếng 'tách' ấy không quá to nhưng cũng không quá nhỏ, nó đủ to để âm thanh truyền vào tai của nữ 'phụ' của chúng ta giật mình.

Y Y nhìn xung quoanh để tìm cái tiếng ấy, đó là tiếng chụp hình mà đúng không!? Ở đây có gì đẹp mà chụp nhỉ•_•?

Nhưng mà ai chụp vậy? Sao cô không thấy ai hết đó? Rõ ràng cô nghe tiếng chụp hình mà! Cô đâu có bị ảo giác đâu đúng không==!? Nhưng mà lỡ người ta chụp cô thì sao ta! Sao không báo trước cho cô một tiếng chớ, cô biết nhiều kiểu chụp ảnh đẹp lắm á>< không biết lúc chụp cô có bị chảy nước miếng không ta, tại lúc nãy Y Y đói quá nên nhìn lên trời cho đỡ đói (thật ra là đói đến mức thấy cộng cỏ ngon vl, nên cố nhìn lên trời để không bị quyến rũ ấy mà), nhưng lúc nhìn trên trời cô lại thấy sao đám mây giống kẹo bông gòn thế nhỉ? Và thế là...BAM, trí tưởng tượng phong phú của Y Y phát huy tối đa, nên mới có một màn nhìn trời vậy đó:>>chứ Y Y không có nhớ nhà hay thất tình gì đâu:>

[Nữ Phụ Văn-Np] Đơn Giản Là Thích Được ÔmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ