Sáng hôm sau, cô đang chập chững bước lên cầu thang mặc dù có sự giúp đỡ của Trúc Nhi dìu cô nhưng cũng chẳng đỡ hơn. Thiên đi ngang lướt qua cô một cách rất bình thường như giữa hai người họ chưa có chuyện gì xảy ra. Nhã thấy Thiên như vậy không khỏi tức giận.
-Tên đáng ghét đó đi qua tỉnh bơ như vậy chả thèm giúp mình, vậy mà dám nói mình là của cậu ta kia chứ .....
Hàn Thiên nghe được nhưng chỉ cười rồi đi tiếp.
- Cậu lầm bẩm gì vậy? _Trúc Nhi thấy lạ nên quay sang hỏi
- À... Không có gì đâu
*****************
Hai ngày nữa trôi qua, chân cô vẫn chưa đỡ hơn chút nào , suốt ngày cứ tránh né Hàn Thiên, luôn kè kè bên cô bạn thân Trúc Nhi ,Hàn Thiên thì luôn đứng từ xa quan sát nhưng cô ngốc này không hề biết gì cả.
Cũng trên con đường tắc phía sau dãy lớp học, hai cô bạn thân đang hí hửng ra về, thì đột nhiên một nhóm nam sinh xuất hiện chặng đường.
- Tránh ra...._Nhã nhận ra đám nam sinh này rất quen mặt, hơn nữa mặt mày nhìn cũng chẳng lương thiện nên lên tiếng hâm dọa.
-Nè, tiểu thư Triều Phương, mày có còn nhớ lúc trước mày đánh tao, làm tao mất mặt thế nào không hả? _ Tên đầu đàn giọng nham nhở vừa nói vừ bước lại gần cô.
Trúc Nhi bật khóc, run sợ đứng nép phía sau Nhã.
- Chạy mau đi Nhi _ Nhã quay sang nói với Nhi.
- Không, mình không bỏ cậu đâu.
-Chạy mau, mau tìm người đến giúp..._ giọng nói của Nhã thay đổi trở nên đáng sợ hơn, nghe theo lời Nhã, Nhi chạy như bay đi tìm người đến giúp. Sau khi Nhi chạy đi thì chỉ còn một mình Nhã đứng đối diện với khoảng 10 nam sinh cao to gương mặt đầy sát khí.
"Phải làm sao đây? chân mình như thế này thì làm sao đánh nhau với bọn chúng được ...." . Đang suy nghĩ thì đột nhiên tên thủ lĩnh lao đến đấm vào mặt cô cũng may cô phản ứng nhanh tránh được đòn, trả lại vào hông hắn mấy đấm ,hắn lăng nhào ra đất ôm bụng đau đớn....một tên thuộc hạ cầm một cục đá to ném vào chân bị thương của Nhã, đau đớn tột cùng cô không đứng vững nữa ngã khụy xuống đất ôm chân , nước mắt đầm đìa ...
-Áhhhhhhhhh_ tiếng la đau đớn thất thanh vang lên.
-Mày chết đi con khốn...._ tên thủ lĩnh cầm một khúc cây to lao đến giáng thẳng xuống đầu cô.
Cứ nghĩ khúc cây đánh trúng mình cô nhắm nghiền mắt lại, đưa tay lên đỡ nhưng đột nhiên có gì đó xuất hiện đỡ cho cô là Hàn Thiên, cau mày lại gương mặt đầy sát khí xoay người lại nhìn đám nam sinh, khúc cây to bị gẫy làm đôi rơi xuống đất. Từ từ nhướn mắt lên cô thấy một bóng người cao to che cả ánh mặt trời.
-Hàn Thiên..._ giọng ngờ vực.
Thiên cởi chiếc áo ngoài quăng trùm lên đầu cô, giọng lạnh tanh nói:
- Đừng nhìn..
Đến khi cô lấy được chiếc áo khoác xuống thì thấy bọn chùng đều nằm ì ra đất mặt bầm dập, Thiên thì đang đứng đạp lên đầu tên thủ lĩnh giọng không thể đáng sợ hơn nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Là Của Tôi
Short Story- Em là của tôi ngoài tôi ra không thằng khốn hay con đ* nào được làm tổn thương em.... - Nek cậu nói linh tinh gì vậy hả ? - TÔI YÊU EM!!!!!!!