Đang dần chìm vào mê man do ma túy, không thể nhận thức được những điều xảy ra xung quanh nữa. Trong cơn mê một lần nữa, Li Tâm xuất hiện.
- Tỉnh dậy đi, dậy mau Phương Nhã.._ Li Tâm cứ gọi cô mãi.
Dần lấy lại ý thức, cô hé mở đôi mắt đã đỏ hoe , sưng húp. Không thấy Li Tâm đâu nữa chỉ thấy cơ thể mình đang bị hai người đàn ông mặc đồ đen kéo lê đi, gót chân ma sát dưới mặt sỏi làm chân cô bầm tím, trầy sướt chảy máu rất đau. Nhưng cũng không làm khỏa lấp đi nỗi đau từ tận sâu trong xương tủy Phương Nhã lúc này do đã đến "cơn" rồi.
Cách đây nửa năm cô đã đứng đó nhìn hắn cho người tiêm ma túy vào Li Tâm, nhưng chỉ biết đứng nhìn, không thể cứu Li Tâm càng không thể ngăn cản hắn. Thấy Li Tâm đau đớn quằn quại dưới nền lạnh, cũng chỉ biết quay đi bước đi sau lưng Hàn Thiên. Hóa ra, từ khi nào mà cô đã tàn nhẫn hơn cả hắn, rõ ràng thấy người cần giúp nhưng lại chẳng có cách nào giúp được.
- Các người đang mang tôi đi đâu vậy? Mau thả tôi ra..._ Phương Nhã nói lớn, chỉ mong được thoát khỏi đây.
- Câm miệng _ Nói xong hắn quẳng cô vào cái nhà sắt hôm qua. Chỉ khác bây giờ có rất nhiều đàn ông, họ đều đã hơn 50, bụng phệ có râu quai nón ngồi trên ghế nhìn Phương Nhã với ánh mắt thèm thuồng.
- Đây là đâu? _ Sợ hãi trước ánh mắt của bọn người kia.
- Phục vụ họ .
Giọng nói băng lãnh này có chết Phương Nhã cũng không bao giờ quên được, là Hàn Thiên, hắn đang ngồi trên ghế đối diện cô. Còn " phục vụ" của anh có nghĩa là gì?
- phục... vụ? Là sao? Em không hiểu?
- Con mẹ nó, mày đừng giả bộ trong sáng trước mặt tao..._ Hắn nổi giận ném cái ly rượu trên tay vào mặt Phương Nhã. _ Mày làm tao tởm muốn nôn.
Sự trong trắng có lẽ là giả tạo bởi vì cô không còn nữa rồi. Cô đã trao cho hắn cái quý nhất cuộc đời mình.
Cái ly thủy tinh đập vào đầu Phương Nhã không vỡ mà làm tét da đầu cô, dòng máu đỏ tươi chảy dọc xuống hai thái dương, mái tóc bết máu dính sát vào gương mặt xinh đẹp. Rượu từ cái ly làm chiếc áo sơ mi trắng trở nên trong suốt, một vài vết máu màu đỏ tươi, lại bết vào da thịt của cô, thật gợi tình. Qủa thật cơ thể của Li Tâm quá hoàn mĩ, làn da trắng nõn nà, khuôn ngực căng tràn, vòng 3 săn chắc. Làm mấy tên già háo sắc kia điên loạn, nhào tới năm, sáu người đàn ông nhào đến xé toạt quần áo trên người cô, trước mắt họ phủ đầy dục vọng , chỉ chăm chú vào cái cơ thể gợi tình trước mắt.
Mặc cho Phương Nhã gào khóc, van xin cầu cứu, hắn chỉ ngồi đó thờ ơ nhìn rồi đứng dậy bước đi, trước khi đi còn quẳng lại một câu nói làm trái tim Phương Nhã như vỡ thành từng mảnh vụn.
- Khiến cho họ thỏa mãn, tôi sẽ cho cô thuốc. Còn không thì..._ Tự nhiên đến đây khi nhìn vào mắt cô hắn bị khựng lại 3s nhưng rất nhanh quay phắt sang hướng khác rồi bỏ đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Là Của Tôi
Short Story- Em là của tôi ngoài tôi ra không thằng khốn hay con đ* nào được làm tổn thương em.... - Nek cậu nói linh tinh gì vậy hả ? - TÔI YÊU EM!!!!!!!