Li Tâm luôn nhìn thấy cô gái đó, gần đây còn thấy rất thường xuyên mà không chỉ có mỗi cô gái đó mà còn rất nhiều hồn ma khác rình rập ngôi nhà, chực giết Hàn Thiên. Một cô gái mặc váy trắng chân không mang giày, trên cổ đeo một sợi dây chuyền hình thù hơi lạ cứ như một chiếc đồng hồ, mái tóc đen che phủ gần hết gương mặt, thỉnh thoảng cứ như có máu đang chảy từ cánh tay bên phải trong rất đáng sợ. Nhưng chỉ nhìn dáng người thì cũng có thể biết được đó là một cô gái rất đáng yêu.
Là Phương Nhã, là cô luôn bảo vệ. Mỗi khi nhìn thấy hắn tự hành hạ bản thân mình vì cái chết của cô là cô đau hơn cả chết, nhìn thấy chàng trai đẹp trai, lãng tử ngày ấy giờ đây tiều tụy hẳn. Thấy hắn tàn nhẫn giết người, hành hạ người khác khiến cô thấy cũng rất đau nhưng chẳng thể làm gì được, chẳng thể ngăn cản hắn. Hận? Hận tất nhiên là có nhưng khi nhìn hắn vì cô mà đau đớn như vậy khiến trái tim cô mềm yếu.
- Đập đi? Sao mày không đập? Tại sao?........_ Trái tim này vốn đã chết làm sao có thể đập được nữa, chết rồi, thỉnh thoảng khi hắn đang làm việc cô ngồi đập thật mạnh vào tim mình, muốn nó đập nữa,muốn được sống lại, chưa thể tin được rằng mình đã chết.
Đôi khi lúc hắn ngủ, cô ngồi bên cạnh ngắm nhìn hắn.Áp tai vào lòng ngực hắn, lắng nghe nhịp tim hắn, lòng ngực phập phồng theo từng nhịp thở, nhiêu đó cũng là suối nguồn hạnh phúc đối với cô, đôi khi hạnh phúc đối với một hồn ma như cô chỉ là lắng nghe nhịp tim từ người mình yêu.
Dần dần mong muốn nhỏ bé ấy trở thành tham vọng, cô muốn được chạm vào hắn, cảm nhận hơi ấm của hắn như ngày trước, cô được biết nếu muốn sống lại thì phải nhập vào cơ thể cơ thể chưa chết, cùng tranh giành cơ thể với linh hồn ấy. Dẫu biết chuyện này đi ngược lại với quy luật của tự nhiên nhưng phải làm sao đây, cô yêu Vương Hàn Thiên. Phương Nhã đã dùng năng lực của mình khiến Hà Li Tâm mắc bệnh, rồi sau đó sẽ cướp đi thể xác từ cô ta.
" Mình không còn sự lựa chọn, là số phận bất công với mình. M... Mình phải được sống...."
Ngày qua ngày cô khiến cho Li Tâm chết dần chết mòn. Cuối cùng ngày này cũng đến, ngày mà cô chờ đợi. Đêm nay 00:00 h Li Tâm sẽ trút hơi thở cuối cùng.
Đứng nhìn cô gái đang vật vả, quằn quại với nỗi đau mà mình gây ra tất nhiên Phương Nhã cũng đau đớn không kém. Luôn tự hỏi bản thân mình : có phải mình quá ích kỉ không? Có phải mình đang giết người không? Nếu Hàn Thiên biết liệu anh có tha thứ cho mình không?......
Đồng hồ vừa điểm 0 giờ cả linh thể Phương Nhã phát sáng lên, xung quanh có rất nhiều hạt ánh sáng màu trắng bủa vây lấy cô và Li Tâm, linh hồn Li Tâm cũng vừa rời khỏi xác. Phương Nhã bay lên phía trên cái xác của Li Tâm, chuẩn bị nhập vào xác thì có một cánh tay kéo cô lại.
- Thiên thần 101, không thể. _ một linh thể nam vô cùng tuấn tú mặc đồ trắng xuất hiện, nắm chặt tay cô.
- 99, anh đừng cản em....._ nước mắt không hiểu sao lại rơi xuống.
- Như vậy là đi ngược lại định mệnh, em sẽ mất đi quyền năng, sẽ phải chịu hình phạt rất kinh khủng từ ác thần. Không thể. _ Gương mặt anh tú kia lại tỏ vẻ nghiêm nghị, ngày siết chặt tay Phương Nhã hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Là Của Tôi
Historia Corta- Em là của tôi ngoài tôi ra không thằng khốn hay con đ* nào được làm tổn thương em.... - Nek cậu nói linh tinh gì vậy hả ? - TÔI YÊU EM!!!!!!!