Hiềm khích

411 11 1
                                    

      Cô bị hai người vệ sĩ ấy giữ lại khá lâu đến khi chuông vào học ren lên cô mới được vào lớp. Cô bực dọc, nhấc từng bước nặng nề lên bậc thang,miệng cứ càu nhàu :
-    Thật là không chịu nổi nữa, có vệ sĩ không được tích sự gì! Chỉ làm vướn chân vướn tay....". Lên hết cầu thang cứ như thường ngày cô chỉ cần rẽ phải sẽ vào được cửa lớp nhưng....hôm nay...RẦM...Nhã té bật ra ,ngã nhào xuống đất mông cô đau điếng, cô vừa va phải cái gì đấy, ngước lên nhìn thì hình ảnh một chàng trai cao to, tuấn tú, đẹp "zai" hiện ra trước mắt cô-Hàn Thiên.                   
     Nhưng sau cú ngã ấy liệu nhan sắc có thể giúp Hàn Thiên vượt qua được "cơn bão" lần này...Các học sinh khác nghe bên ngoài có tiếng động nên chạy ào ra xem tạo thành đám đông chật kín ở cửa lớp vây quanh P.Nhã và H.Thiên, mọi người ai cũng tỏ ra tò mò và thích thú với chuyện đang diễn ra...Hàn Thiên vẫn đứng thẳng người vì với vóc dáng cao to và chắc khỏe đó thì Thiên không bị ảnh hưởng gì! Chỉ tội cho cô nàng "nhỏ con" kia thôi !
Hàn Kỉ chen qua đám đông, ga-lăng đưa tay với ý tốt muốn đỡ cô đứng dậy... P.Nhã nhìn sơ qua cũng đã biết họ là anh em sinh đôi, là em của cái kẻ vừa làm cô té mà không một câu xin lỗi... Phương Nhã phồng má lên tỏ vẻ khó chịu,lơ đi H.Kỉ đôi môi chúm chím đỏ hồng, cố chống tay đứng dậy chân mày khẽ cau lại có vẻ là do bị đau, phủi phủi quần áo rồi bước đến ngước lên, H.Thiên nhìn xuống tỏ vẻ xem thường cô,Nhã tức giận quát .

    -Nè! Làm người khác té rồi không một câu xin lỗi hả?
    -Là cậu tự va vào mình đó thôi! Thiên lơ đi ánh mắt giận dữ của cô ,thờ ơ trả lời. Nghe xong máu của Phương Nhã sôi lên .
    -Ya~,Cái tên ngang ngược ,đáng ghét chết tiệt này !.
Thấy tình hình ngày càng căng thẳng, Hàn Kỉ chen vào nở nụ cười gượng rồi chậm rãi nói
    -Hai người bình tĩnh nào! Mọi người đều là bạn mà.Nhã nhanh chóng phản pháo
    -Ai là bạn của hắn chứ .
Hàn Kỉ đá mắt ra dấu với Hàn Thiên kêu cậu xinh lỗi P.Nhã, tuy hiểu được ý em mình nhưng cậu lại lơ đi vờ như không biết. Hành động đó khiến Nhã càng tức giận hơn, cô giơ tay định tán vào mặt H.Thiên tay giơ qua khỏi đầu nhưng chỉ vừa tới má của H.Thiên (Tg: số nhọ...cho cô nàng nấm lùn)
   Chợt nghe tiếng "cộp cộp"mọi người bỗng nhiên im lặng lắng nghe, âm thanh này rất quen, cả lớp nhanh chóng chạy ùa vào lớp, Nhã chợt nhận ra đó là tiếng gót giày của cô giáo ,chưa giải quyết xong chuyện trả thù thì cô giáo lại đến mặt cô thoáng lên vẻ bất lực ánh mắt vẫn sắc bén khi nhìn H.Thiên.
                   ~~~~~~~~~~~
   Cô vào lớp với gương mặt khobg6 thể tức giận lơn, miệng cứ lẩm bẩm gì đó trông rất đáng sợ.
   5 phút sau, cô chủ nhiệm bước vào lớp, đi phía sau là hai anh em song sinh đó, đám nữ sinh trong lớp hò hét, Kỉ cúi đầu lịch sự chào , đảo mắt nhìn xung quanh lớp rồi con ngươi ấy dừng lại nhìn một người- là "bà chằng lúc nãy" Phương Nhã lúc này đã mang chiếc kính màu trắng, mai tóc được cột cao phía sau, tia nắng từ cửa sổ chiếu vào làm da cô phát sáng, (Tg: có lẽ là hơi quá.....nhưng mà ý của Ly Tâm là da cô này trắng lắm luôn ý...!!!)  đôi mắt long lanh ...à mà khoan ...hình như đang liếc ai đó...à là đang liếc H.Thiên đang đứng bên cạnh anh.
      Sau phần giới thiệu dư thừa- ai mà chả biết đến hai anh em họ chứ cần chi phải giới thiệu, cả lớp như bị điên cứ hò hét in ỏi.
      Quá sức chịu đựng, cô nắm chặt các ngón tay lại tạo thành hình một cú đấm, đứng bật dậy đấm mạnh xuống bàn RẦM ....hét
    - IM LẶNG!!!!!!
     Tội nghiệp cái bàn như sắp nứt ra, cú đấm này chủ yếu là để "dằn mặt" H.Thiên thay cho cái tát chưa thành công lúc nãy.
      Sau khi thấy cả lớp trật tự cô mới bực dọc ngồi xuống bàn khẽ cau mày lắc lắc tay vì đau.
    -Haizzzz...điên thật rồi , sao lại đấm mạnh vậy chứ, đau chết đi được. Cô nói khẽ.
     Hàn Thiên quan sát cô từ nãy giờ rất kĩ, thấy cô đáng yêu như vậy anh cong môi, nở một nụ cười nhẹ.
    SẸT!!!!!!! Sét đánh ngang tai, vừa nãy giáo viên chủ nhiệm vừa nói gì đó khiến tai Nhã ù ù ù như sắp điếc.
   Một lần nữa cô giáo nhắc lại với giong hết sức bình thản
    - Thiên, em ngồi cạnh lớp trưởng Phương Nhã.
   Nhã bàng hoàng ....à không....bị sốc nặng, chống tay lên bàn đứng bật dậy khiến mọi người giật mình.
   -À không ...khộng được đâu cô!
   -Em có chuyện gì sao? Cô giáo nghiêng đầu thắc mắc hỏi.
   - Em không muốn ngồi cạnh cậu ta .
   - Em thân là lớp trướng, giúp đỡ bạn mới chuyển trường đến là trách nhiệm của em.Cô giáo có vẻ tức giận, giọng hơi trách móc.
   Nhã câm nín, gục mặt xuống , không dám nói thên gì nữa. H.Thiên ngồi xuống cạnh cô, liếc mắt qua nhìn bàn tay do đấm xuống bàn bị ửng đỏ lên rồi lại quay sang nhìn cửa sổ, thỉnh thoảng gục mặt xuống bàn.
   Cả buổi học trôi qua như vậy, không ai nói với nhau câu nào .Kỉ ngồi phía bên kia của lớp cứ nhìn họ rồi cười thầm.
    Haizzzz....chap này nội dung ko rõ ràng chán lắm phải không mọi người nhưng đến chap sau sẽ đỡ hơn....m.n ủg hộ e nhé.
   Yêu m.n.
  

Em Là Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ