Nhớ em

136 9 3
                                    


Trước cổng vào của tập đoàn  Vương Hàn, một chiếc siêu xe mercedes màu đen chạy đến. Một nam nhân tuấn lãng trên người mặc vest đen khí chất ngút trời bước xuống, gương mặt góc cạnh chết người. Bước vào trong đại sảnh, hơn 50 nhân viên xếp thành 2 hàng cung kính cúi chào hắn.

              - Chủ tịch đẹp trai quá..._ Bọn nhân viên nữ thì thầm tán thưởng.

              - Vừa tài giỏi vừa anh tuấn, đúng là quá hoàn hảo mà...

              - Đừng để chủ tịch phu nhân nghe thấy...

              - Mà sao chúng ta chưa bao giờ nhìn thấy chủ tịch phu nhân nhỉ? Ngay cả các buổi tiệc quan trọng của tập đoàn chỉ có mình chủ tịch Vương đến.

              - Nghe nói vợ chủ tịch là một thiên kim tiểu thư, nổi tiếng xinh đẹp...

              -........_ Bọn nữ nhân nhiều chuyện đứng bàn tán sôi nổi về Li Tâm mà chẳng hay những lời nói đó đều lọt vào tai Vương Hàn Thiên.

Hắn xoay mặt lại, ngũ quan của hắn đều hoàn hảo, nam tính như một bức tượng được nghệ nhân tạc rất kĩ càng, ánh mắt lạnh tanh vô cảm nhìn về phía bọn người nhiều chuyện. Làm cho họ hoảng hồn, cả cơ thể bị đông cứng lại, ngay cả thở cũng không dám.

             - Cút...

Nhổ lại một chữ rồi hắn xoay lưng đi, bỏ lại lũ người vẫn còn đứng đờ người ra chưa tiêu hóa được câu nói của hắn. Đến khi tỉnh lại thì phải dọn đồ ra khỏi công ty

.

 Bước vào phòng làm việc , hắn ngồi xuống lười biếng mà ngã lưng ra phía sau, vươn tay lấy tấm hình đặt trên bàn, hắn cứ thơ thẩn ngắm người con gái xinh đẹp trong đó.

             - Bé cưng à, em có nhớ anh nhiều như anh nhớ em không?

******** Thời hường phấn********

Hắn phải làm một vài công việc cô chủ nhiệm giao nên về muộn cứ tưởng Phương Nhã đã về rồi, nhưng khi vào lớp định lấy cặp đi về thì thấy cô vẫn còn ngồi trong lớp đợi hắn. Vương Hàn Thiên bây giờ tự hỏi tại sao trên đời này lại có một cô gái đáng yêu như vậy. 

Hắn bước lại gần cô từ phía sau ôm lấy vai cô từ phía sau, theo thói quen luôn tựa cằm lên vai cô thì thầm vào tai cô.

          - Bé cưng, vẫn còn đợi anh sao?

Phương Nhã từ từ xoay đầu lại , gương mặt cô hơi ửng hồng hai tay ôm bụng nhìn hắn bằng ánh mắt tức giận.

         - Ai... rảnh mà đợi anh chứ... đi đâu mà lâu vậy...._ Kèm theo câu nói dỗi hờn là một cái cốc đầu rõ đau cho hắn.

         - Bé cưng, em sao vậy? _ Thấy cô hai tay ôm bụng làm hắn không khỏi lo lắng,hai mày cau lại nhưng vẫn là dùng cái ánh mắt ôn nhu đó nhìn Nhã, buông cô ra, bước đến khụy một gối ngồi dưới chân cô. Đưa tay lên bụng Phương Nhã nhẹ nhàng xoa xoa. _ Em đau ở đâu sao?

         - Em... anh có thể..._ khác hẳn với dáng vẻ hung dữ chẳng sợ ai bao ngày, bây giờ Nhã còn vì xấu hổ mà cúi đầu không dám nhìn vào mắt hắn, hai má ửng đỏ, nói năng lắp bắp.

Em Là Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ