Chap 1: Trở lại

8.2K 532 40
                                    

P/S: Bắt đầu quá trình tu sửa từng chap, tránh tình trạng văn chương nửa mùa :v

Là fic đầu tay của mình, có rất nhiều sạn, mong các bạn góp ý giúp mình nhé. Mình cảm ơn.

----------------

Khung cảnh thật là yên bình tại căn hộ của nhà Pines.

Mà nói yên bình, tức là yên bình một cách kì dị.

Dipper nằm ngủ lăn lóc trên giường, chân gác lên gối, đầu gối lên chăn. Mabel nằm ở chiếc giường bên cạnh, nước bọt chảy ròng ròng, miệng thì lẩm bẩm "Xyler, I love you...".

Thế nhưng, mộng đẹp lại nhẫn tâm bị ngăn cách bởi một chất giọng phụ nữ thanh thoát có phần... quyết liệt:

- Hai đứa ! Có biết mấy giờ rồi không ? Rise and shine !

Bà Pines vừa lật chăn của hai chị em lên, vừa hô lớn để đánh thức Mabel và Dipper. Mabel ngồi dậy, dụi dụi mắt rồi càu nhàu vì lỡ mất giấc mơ đẹp, còn Dipper thì ôm miệng ngáp một cái. Nhưng quả thật, bây giờ đã gần 7 rưỡi và cả hai sắp sửa muộn học đến nơi. Đánh răng rửa mặt xong, hai chị em lao nhanh xuống tầng dưới, mỗi đứa cầm một lát bánh mì rồi cứ thế chạy đi học. Ông bà Pines chỉ biết lắc đầu cười.

Những tiết học vẫn luôn như vậy, nhàm chán với Mabel nhưng hấp dẫn với Dipper.

Sau tiếng chuông reo lần thứ hai trong ngày, thầy giáo dạy Toán bước vào lớp, nhưng trong mắt đa số học sinh thì ông giống hệt một viên thuốc ngủ di động. Dipper tay chống cằm, tuy cậu thích Toán, nhưng thầy giảng thế này có phải quá chán rồi không ?

Đang cặm cụi giải vài bài toán, thì đột nhiên cậu giật mình vì bác bảo vệ từ ngoài lao nhanh vào lớp, mồ hôi nhễ nhại, ánh mắt hoang mang nói lớn:

- Ai là Mason và Mabel Pines ?

Dipper cùng Mabel ngơ ngác giơ tay:

- Là...là chúng cháu !

- Đi ! Đi mau ! Bố mẹ hai đứa bị tai nạn đang nằm cấp cứu trong bệnh viện kia kìa !

Hai chị em kinh ngạc không thốt lên được một tiếng nào, chân run run cố gắng chạy theo bác bảo vệ trước những ánh mắt bàng hoàng của các bạn học.

...

Trong phòng chờ đầy sắc trắng đơn điệu, Dipper ngồi vò tóc như điên dại còn Mabel thì gục đầu vào vai em trai khóc nức nở.

- Hức hức...Dipper ơi...ngộ nhỡ bố mẹ mình...không...không...hức hức...qua khỏi...

Cô nói, âm sắc không rõ ràng vì xen vào những tiếng nấc. Dipper nghe chị mình thổn thức cũng không cầm nổi, cậu ôm mặt để che đi từng giọt nước mắt đang xối xả trào ra.

Sau hai tiếng tưởng chừng dài đến bất tận, cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở ra, bác sĩ bước vào. Hai chị em ngay lập tức lao ra giật giật tay áo blouse của ông, ngước đôi mắt đầy nước lên hỏi:

- Bác...bác sĩ...Bố mẹ cháu thế nào...?

Vị bác sĩ không khỏi để lộ ra ánh mắt buồn bã, ông tháo chiếc khẩu trang màu trắng ra, tay đặt lên mái tóc của hai đứa trẻ, cất giọng nói u uẩn:

- Ta rất xin lỗi nhưng...họ bị thương nặng quá...

Nghe đến đây, Mabel gào lên, khuỵu xuống đất tự cào cấu bản thân mình một cách điên cuồng. Còn Dipper vừa khóc vừa phải bám vịn vào bờ tường để đứng vững, bàn tay vò nhàu nhĩ mảnh áo trước ngực. Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra cũng là lúc cánh cửa hạnh phúc trong lòng họ tàn nhẫn sập vào.

- Bác sĩ xin lỗi để mà làm gì chứ, tại sao ai cũng nói như vậy, biết là... biết là không cứu được rồi... cũng không phải lỗi của bác sĩ... xin lỗi xong... họ cũng... chẳng sống lại được nữa đâu...

...

Đám tang diễn ra với những vị khách là bạn bè của ông bà Pines và một số bạn cùng lớp của Dipper. Ở California này, họ không có một người họ hàng nào hết. Hai chị em mặc đồ màu đen bi thương, lần này chỉ có Mabel khóc, còn Dipper thì cứ đứng nhìn chăm chăm vào hai chiếc quan tài lạnh lẽo, ánh mắt cô độc vô định. Một phụ nữ trung niên thấy vậy, liền không khỏi xót thương mà bước đến đặt tay lên vai cậu thì thầm:

- Mason... Cháu bình tĩnh thật đấy !

Dipper nhếch miệng cười khổ, đôi mắt càng hằn lên vẻ tang thương.

"Không đâu...Tôi đang khóc... Chỉ là...nước mắt đã sớm cạn từ ngày hôm qua rồi..."

Hạnh phúc, thật vô tình quá, đang tâm tàn khốc trở thành hư vô, để tia hy vọng này tan đi tựa sương sớm...

Căn hộ nhà Pines được bán đi vài ngày sau. Dipper cùng Mabel thu dọn hành lý rồi mua vé xe buýt về Gravity Falls, tâm trạng bỗng nhiên như gió trái cực táp vào thành những cơn bão lớn.

Chuyến xe ấy, vẫn cùng một lộ trình như bao lần khác, mà sao không có một tiếng cười !

----------------------------------------------------

Author tưng tửng: *chạy đi mua vé xe buýt về Gravity Falls để theo dõi Dipper và Mabel*

[BillDip][Longfic] The Bad Luck (Hoàn thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ