Hôm nay Bill rất lạ, Dipper thấy thế.
Cả ngày anh cứ đi đi lại lại vòng quanh, việc ở công ty cũng chẳng làm, hại cậu dở khóc dở cười ôm đống tài liệu to vật vã giải quyết một mình.
Không biết làm cái gì mà chiều cũng lặn mất tăm, chỉ sấp sấp ngửa ngửa nhắn cho cậu một cái tin vọn vẻn mấy chữ:
"Anh bận, em tự về nhé. Về sớm."
Cộng thêm cái emoji khóc lóc thê thảm, có lẽ là ấn nhầm.
Cậu gần như bò xuống gara để xe, ngó qua ngó lại thấy người người đi theo đôi nhà nhà đi theo cặp, lại tiếp tục ảo não lết chậm rì rì.
Mẹ kiếp đi đường hết xăng, vào đúng ngày xăng tăng giá.
Chuẩn bị rẽ vào cổng nhà Bill thì suýt đè vào con rùa.
Rẽ vào cổng rồi thì phanh gấp vập cả hàm vào vô lăng.
Vừa bước xuống xe thì ngã mài mặt xuống đất.
Dipper tận lực muốn hét lên thật to !!!
Ngày gì mà xui như phải bả, thứ Sáu ngày 13 còn lâu mới tới cơ mà, cái này là hiệu ứng ảnh hưởng sớm chăng ?
Cậu rã rời kéo chân xền xệt vào phòng khách, cả nhà đều tối om như hũ nút, hình như Bill còn chưa về.
Chuyên hẹn người ta về sớm còn mình thì cao su, Bill Cipher bỉ ổi chết tiệt, để xem hôm nay cậu có ôm xô nước đá đổ vào đầu cho chừa không, đúng là siết mạnh tâm trạng tồi tệ của cậu mà !
Đang mải càu nhàu tính toán, đột nhiên Dipper bị một vòng tay ghì chặt vào. Giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên sau lưng vạn phần yêu thương:
- Pinetree, nhớ em quá...
Dipper đỏ bừng mặt mũi, há miệng không nổi, chỉ có thể lắp ba lắp bắp để mặc Bill ôm đi.
Anh ôm cậu vào phòng tắm, okay Dipper đã có ba giây hoảng loạn, nhưng ngay lập tức cậu được Bill an ủi rằng: "Việc này là bình thường, cực kì bình thường, ai không thử mới phí hoài cuộc sống".
Trong nhà tắm đầy hơi nước toả ra hương thơm nồng của tinh dầu, có người mấy lần tìm cách chuồn lẹ, có người ra sức ấn đối phương xuống, thoả sức ôm ấp mơn trớn đến chán chê mới chịu buông.
Dipper lau tóc, thầm nghĩ Bill sao mà rảnh thế, cả ngày bỏ việc chạy lăng quăng rồi bảo cậu về sớm chỉ để lôi vào bồn tắm nghịch bọt thôi à ?
Lúc xuống cầu thang cậu còn bước hụt, may mà kịp bám vào lan can chứ không thì nhập viện.
Bên dưới chẳng có ánh đèn như bình thường, chỉ hắt ra một vài tia sáng nhỏ le lói, Dipper chép miệng uể oải đi tiếp, thầm nghĩ chắc là bóng đèn cháy rồi.
Thế nhưng trái với tượng tưởng...
Khung cảnh trước mắt hiện ra lần này, làm cậu nhớ in trong tâm trí một kỉ niệm tuyệt đẹp !
Căn phòng rộng rãi được soi sáng bằng ba dãy đèn lồng màu trắng thanh khiết, xung quang ngập trong những chùm hoa hồng bạch nở rộ toả hương dịu dàng, còn có mấy đốm sáng nhỏ ma mị điêu linh điểm xuyết cho không gian lộng lẫy tựa cõi tiên.
Dipper thoáng ngơ ngẩn, say mê ngắm nhìn cảnh tượng mộng ảo lần đầu tiên được chiêm ngưỡng này.
Mải mê không để ý, lúc ngoảnh lại cậu đã thấy Bill Cipher đứng trước mặt mình từ lúc nào, trong bộ vest màu vàng - đen nổi bật như thể làm sáng thêm căn phòng vốn rực rỡ ấy.
Vẻ vui mừng đến ngây thơ hiện rõ lên trong ánh mắt vốn sắc sảo của Dipper, cậu ôm choàng lấy cổ anh bật cười:
- Sao thế này, anh định biến phòng khách nhà mình thành vườn hoa đấy à ?
Bill vòng một tay ôm cậu, mỉm cười khe khẽ không đáp.
Dipper tự nhiên thấy một ngón bên tay trái mát lạnh, cậu rút tay lại xem, ngỡ ngàng nhận ra sự hiện diện của một tuyệt tác - chiếc nhẫn kim cương điểm xuyết sapphire long lanh toả ánh bạc dưới từng chùm sáng của đèn lồng.
Bill tựa cằm vào trán cái người còn đang sửng sốt kia, ôm ghì lấy cậu thủ thỉ bên tai:
- Pinetree, làm vợ anh nhé...!
Từng đợt gió ấm phả vào đôi tai không ngừng rung động của Dipper, giọt nước mắt nóng hổi không biết đã lăn xuống nơi gò má ửng đỏ vì ngượng ngùng xen lẫn xúc động tự bao giờ. Cậu cười rạng rỡ - nụ cười của một mặt trời nhỏ trong tim người đối diện:
- Dorito, em - đồng - ý !!!
Ngày hôm đó thẳng thắn ra để nói thì, cũng không phải là một ngày tồi tệ cho lắm đối với Dipper.
Mà nếu chẳng nhắc thì có lẽ không ai biết rằng, bên ngoài cửa kia, có ba người đang nhòm trộm, hết đứng lại ngồi, hết ngồi lại ngồi xổm.
Đó là... Mabel, Pacifica và Will Cipher !!
Will Cipher bị chèn ép quá đáng, sắp khóc bù lu bù loa tới nơi rồi, rõ khổ thân cậu, đang yên đang lành ở nhà pha nước cho hai chị em Gleeful thì bị ông anh lôi xềnh xệch đến đây, chỉ để làm chân sai vặt cho cái đám cưới "viên mãn" của anh ấy...
Cơ mà đám cưới nêu trên biết đến ngày nào mới tổ chức đây, nếu về muộn chắc chắn Will sẽ bị hành hạ đến chết mất thôi...
Nghĩ đến đây, Will Cipher thốt nhiên ngậm ngùi rơi nước mắt !!!
-----------------------
Author: *tung hoa tung lụa* Haha, các bạn bảo mình có nên viết thêm ngoại truyện không ? Xin comment với vote nhé ! Cảm ơn vì đã ủng hộ mình xuyên suốt câu truyện !
BẠN ĐANG ĐỌC
[BillDip][Longfic] The Bad Luck (Hoàn thành)
Fanfiction"Nếu em có thể đợi, tôi chắc chắn sẽ yêu em một vạn kiếp." Ngày hôm ấy, chỉ trong khoảnh khắc, Mason và Mabel mất đi tất cả những gì họ hằng trân trọng. Hai thiếu niên chỉ vừa mới lớn tưởng như cả thế giới của mình trong phút chốc đã sụp đổ tan tàn...