Chap 22: Sinh mạng

2K 203 11
                                    

Chỉ hai ngày sau đợt đi New York, Dipper đột nhiên ốm nặng.

Loại bệnh này đáng lý ra chỉ vài ba hôm là khỏi, cùng lắm là một tuần, nhưng ở Dipper nó đã hoành hành hơn nửa tháng mà vẫn chưa hết.

Bill nhận thấy sự bất thường ở cậu, liền dành cả ngày xem xét, Dipper vẫn chỉ cười bảo em không sao đâu mà, lo lắng làm gì chứ.

Thế nhưng mọi chuyện không hề đơn giản như cậu nghĩ.

Lúc biết được lý do, Bill Cipher lập tức biến sắc.

Điều anh lo ngại bao nhiêu lâu nay cuối cùng đã xảy ra, mà lại xảy ra một cách đột ngột.

Vận mệnh con người Dipper đang nắm giữ, hiện tại từng ngày rút cạn sinh khí của cậu, nếu không gỡ bỏ khỏi cơ thể, cậu chắc chắn sẽ chết. Làn da cậu đã tím tái đi nhiều lần, đôi môi khô nẻ mất sạch sức sống, dáng người gầy gò khó tưởng tượng nổi.

Việc này Mabel được Bill tiết lộ, nét mặt không khỏi xấu đi mấy phần.

- Bill, anh có cách nào cứu Dipper không ? - Mabel tuyệt vọng lay người Bill.

Bill nắm chặt tay, một giọt mồ hôi lăn từ trên trán xuống.

Mabel thấy thế càng thêm lo, liên tục lắc vai Bill, mắt đỏ hoe mọng nước.

- Tôi đang hỏi đấy ! Bill, có cách nào không, đừng để Dipper chết như thế mà, đi, tôi xin anh đấy, nghĩ cách mau lên, tôi không chịu nổi việc này đâu... Nếu nó làm sao, tôi chắc chắn sống chẳng bằng chết...

Cô bật khóc, nước mắt mặn chát rơi xuống gò má tròn trịa. Bill thở dài yếu ớt:

- Tôi đã từng bảo là không có cách chưa ?

Mắt Mabel lại sáng lên:

- Thật...Thật sao ? Như thế nào vậy, thế nào, nói cho tôi biết...

Bàn tay Bill siết càng thêm chặt. Anh buộc phải nhìn đi chỗ khác để tránh ánh mắt đầy hi vọng của Mabel.

- Chỉ e... sau này tôi không còn được gặp lại Pinetree nữa.

Mabel tức thì trợn to mắt, chân tự động lùi lại mấy bước đầy kinh ngạc.

- Anh... anh nói như vậy... là có ý gì ?

Bill khẽ nghiến răng, rồi thu hết can đảm đè nén giọng lại:

- Sự ảnh hưởng của Ngũ Hành lên con người luôn luôn ở mức cân bằng đến hoàn hảo. Nhưng lúc vô tình giải thoát cho tôi, Pinetree đang ở trạng thái giằng xé cảm xúc, tức là vừa yêu vừa hận, nên sự cân bằng vốn có đã xao động ít nhiều, đủ để tạo nên một kẽ hở khiến vận mệnh con người có thể lọt vào trú ngụ trong cơ thể cậu ấy. Vì thế... bây giờ nếu muốn giữ lại mạng sống cho Pinetree, tôi phải làm Pinetree đối với tôi mà nói, một phần yêu chín phần hận.

Mabel hiểu Dipper yêu Bill đến nhường nào, và tình cảm của Bill dành cho cậu ra sao, thế mà giờ đây chính anh lại phải làm kẻ giết chết mối liên hệ giữa hai người. Nói là cắt đứt, chi bằng nói là tự tử, thì đúng hơn.

- Shooting Star, nếu phải chọn giữa cuộc đời của cô với người cô yêu, cô sẽ chọn thứ gì ?

Bill bất giác hướng mặt ra phía cửa sổ nơi có ánh nắng chiều muộn nhạt nhoà, khoé miệng khẽ cong lên. Mabel xoã mái tóc sóng mượt, đôi mắt nhắm lại chậm rãi khiến một hạt nước trong trẻo tràn qua hàng mi đen dài.

- Tôi ấy à... Tôi--

...

Dạo gần đây Dipper chẳng thấy Bill thường xuyên ở nhà, thậm chí đến số lần ghé thăm cậu còn thưa thớt dần. Dipper chỉ nghĩ là anh bận việc công ty nên ít về thôi, nhưng dần dần cậu không được gặp anh quá năm phút mỗi tuần. Mà bệnh tình của cậu, càng lúc càng nặng thêm.

Tối hôm ấy, nhân lúc gặp được Bill, Dipper mới lựa lời hỏi:

- Bill, sao mấy tuần nay em ít được gặp anh thế ? Anh phải đi đâu à ?

Bill không buồn liếc cậu, giọng nói lạnh như băng:

- Anh đi đâu lại liên quan đến em sao ?

Dipper ngỡ ngàng, cậu chẳng biết phải nói thế nào cho phải nữa. Bill chậm rãi quay đầu lại nhìn cậu, đầy vẻ miễn cưỡng:

- Anh bận như thế, em còn muốn cái gì ?

Dipper cúi đầu lặng lẽ, môi cậu mấp máy:

- Dù sao em cũng là người yêu của anh...

- Mason, nếu tôi nói không phải, tức là em không phải. Em có quyền nói như thế từ bao giờ ?

Dipper mở to mắt. Một giọt lệ bất ngờ trào ra. Tại sao thế ? Cậu đã làm gì sai ?

- Lại còn khóc à ? Tôi đã đánh đâu mà khóc ?

- BILL !!! Anh điên à, anh bị cái gì vậy ?? - Cậu gào lên, dứt khoát đứng dậy đẩy vai anh.

Bill gạt tay cậu ra, túm cổ áo cậu xách lên buông lời tàn nhẫn:

- Cậu nghe cho rõ đây. Cậu đã sắp chết, nên riêng việc tôi vẫn còn nhẫn nại ngồi đây đã là kỳ tích rồi. Ai cho cậu cái gan nói vậy với tôi ? AI ??? Cậu nghĩ cậu là thằng nào mà dám mạnh miệng ?

Mắt Bill đỏ ngầu, tưởng như có thể giết Dipper ngay tức khắc. Cậu bị xách cổ áo, khuôn mặt phờ phạc càng thêm tái xanh vì thiếu dưỡng khí, nước mắt tuôn ra thêm nhiều.

Bill thả cậu xuống đất, khiến cậu ngã vật ra sàn. Cậu cảm thấy có vật gì rơi xuống ngay cạnh tai.

- Món quà lúc trước, tôi trả lại cho cậu. Từ giờ chúng ta cắt đứt. Cố mà sống nốt mấy ngày ít ỏi còn lại đi.

Tiếng đóng sầm cửa truyền đến. Người Dipper mềm nhũn, nằm im dưới sàn, ánh mắt cô độc nhìn mặt dây chuyền hình tam giác vừa bị ném trả lại.

Em... đã làm gì sai đúng không ?

[BillDip][Longfic] The Bad Luck (Hoàn thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ