Chap 28: Thay lòng đổi dạ hả, mơ đi

2K 212 29
                                    

Chiếc BMW dừng lại trước một quán cà phê nhỏ nhắn có hàng cây leo xanh mướt rủ xuống mái, nhìn cách trang trí chắc là dành cho thanh niên. Dipper xuống xe phủi quần bước vào, đến một câu chào hay cảm ơn đều tiếc lời không muốn nói, khiến ai kia xụ mặt thất vọng.

Bill lại lái xe đến Công ty, thật ra nói hôm nay là Chủ nhật không có nghĩa Giám đốc được rảnh rỗi, dù sao công việc chất đống vẫn còn đang mở rộng vòng tay đón chào ở Văn phòng.

Ngồi xuống ghế, Bill mỉm cười mở điện thoại ra nghe đoạn ghi âm tối qua.

"Tôi ghét anh, tôi hận anh, hận đến chết..."

"Tôi...tôi ghét...nhưng mà...hình như vẫn yêu anh..."

Bill Cipher đang thầm đắc ý định tắt đoạn băng đi, bất chợt phải nhíu mày dừng lại vì một quãng âm thanh rất nhỏ trộn lẫn với tiếng áo cọ vào nhau.

"Ừ...tôi yêu anh đấy...thì sao...?"

"Thật à ?"

"Không... Tôi ghét anh..."

...

"Đồ cả tin !"

Là giọng nói rất, rất mơ hồ của Dipper, nhưng Bill vẫn nghe được rành mạch.

Đồ cả tin ?

Từng chữ, từng chữ như cứa vào tim gan.

Đừng bảo là cậu dựng kịch lừa anh nhé...?

Bill ngồi đờ đẫn, sắc mặt hơi tái trước câu nói của người mình yêu.

Lại nhớ năm xưa, hình như lúc chuẩn bị xa cậu, anh có hỏi chuyện Mabel. Lúc đó cô không hẳn là đáp vào trọng tâm, tuy nhiên anh lại thấy so với một lời khuyên thì câu trả lời của cô còn tốt hơn gấp bội phần.

"Có thể sẵn sàng vì hạnh phúc của người kia mà dẫm đạp lên hạnh phúc của chính mình, đó là yêu. Nhưng cũng có người bảo, tình yêu không chỉ có mỗi cho đi mà còn cần nhận lại. Tôi không phải kiểu tình yêu chiếm hữu như anh nên thế nào cũng được, chỉ cần người đó vui vẻ sống tiếp. Nhưng thử đặt mình vào địa vị của anh, tôi thấy rằng những gì anh đã hi sinh cho Dipper, nhất thiết phải bắt nó đền đáp. Mối trao đổi này là con đường duy nhất để tô màu cho cuộc sống của hai người..."

Lúc đó Mabel chỉ vừa mới tròn mười tám tuổi, nhưng quả thật lối suy nghĩ đó khiến người ta phải thầm nể phục.

Câu nói ấy, dĩ nhiên nên áp dụng vào tình huống hiện tại.

Ăn quỵt của tôi ? Em nghĩ gì trong đầu thế ?

Thay lòng đổi dạ hả, đừng nằm mơ giữa ban ngày !!

Bill lái xe điên cuồng tới quán cà phê mà mình vừa thả Dipper xuống ít phút trước, đến nơi rồi lại đắn đo không biết có nên hỏi tội bây giờ không.

Rốt cuộc đưa mắt vào lại phải chứng kiến vài cảnh rất không nên chứng kiến.

Pinetree của anh đang ngồi cùng một cô gái trẻ xinh xắn dễ thương, tại sao hai người họ đẹp đôi đến thế ??

Hơn nữa, Dipper vừa giơ lên một hộp nhẫn thì phải, lại loáng thoáng thấy cậu nói cái gì mà cưới với chả vợ vợ chồng chồng, khiến Bill suýt nữa tức hộc máu.

Xa nhau liệu được mấy năm ?

Gặp nhau liệu đợi mấy kiếp ?

Mà cậu, lại có thể tuyệt tình đến thế kia...

Vừa lúc đó, Dipper đứng dậy, ngoảnh mặt ra thấy xe của Bill thì lập tức định co giò chạy. Không ngờ bị anh gọi lại, bèn chỉ có thể ngậm ngùi cất bước.

Cửa xe đóng lại, vẻ mặt Bill hoàn toàn mang hương vị trào phúng. Giọng anh rất mất kiên nhẫn, phảng phất nét khổ cùng ý cười:

- Xem chừng cậu hạnh phúc quá nhỉ ?

Dipper ngớ ra, nói năng nhăng cuội mà thái độ kì dị như thế ?

Nhưng cậu cũng có chuyện vui thật, mặt khả ái ngây thơ đáp:

- Ừ !

Lập tức không khí lạnh đi vài phần, cực kì lãnh đạm trầm uất.

- Tôi phải chúc phúc hay sao ? Có cần không ? Cần không hả Mason ??

Bill triệt để tránh ánh mắt của Dipper, hai tay đập mạnh vào vô lăng, cất lên nụ cười u uẩn.

- Bill, anh nói--

Chưa kịp ho he gì, môi Dipper đã bị người kia điên cuồng chiếm lấy.

Không để cho cậu thở, ấy là phong cách của Bill Cipher.

Nụ hôn này không cần nói cũng biết được rằng nó thô bạo thế nào, nói là trừng phạt có lẽ đúng hơn.

Mắt Dipper trợn trừng, hai tay run run vô lực cào cấu ngực áo Bill.

Lúc anh buông thả cũng là lúc hơi thở cậu vừa cạn, người mềm nhũn nằm xuống ghế xe, miệng mở to hít một ngụm khí.

Ánh mắt cậu oán hận nhìn anh, chẳng phải đã chấm dứt được năm năm rồi sao ?

- Bill...anh...là đồ đê tiện...

- Cũng thích đáng đối với việc em làm thôi.

Cậu ngồi dậy, chỉnh lại nếp áo.

- Tôi đã làm gì sai nào ?

Bill nheo mắt, cười khẩy nhìn Dipper:

- Em làm gì còn phải hỏi tôi nữa à ? Em giả ngu hay ngu thật đấy ?

Dipper vốn nhịn từ nãy tới giờ, nay nghe thấy người khác dùng từ "ngu" để tả mình, quả thật chịu hết nổi.

- Ngu ? Ai ngu ? Tôi ngồi với ai đến lượt anh quản hay sao mà bảo tôi ngu ? Tư cách con người anh xuống dốc như thế từ bao giờ ?

Bill nhìn thẳng vào hai mắt cậu:

- Chia tay năm năm, nhanh chóng cầu hôn người khác mà không cần biết tôi đã cho em những gì, luận về tư cách còn ai thấp hơn em ?

Dipper nhướng mày:

- Cầu hôn ? Con mắt nào cho anh thấy thế ? Đôi tai nào cho anh nghe thế ? Anh có biết đấy là ai không ?

- Ai ?

- Chị hàng xóm mà tôi nhờ mua laptop, hơn tôi sáu tuổi, vừa được bạn trai cầu hôn tìm tôi tiện thể kể chuyện đáng mừng !!


[BillDip][Longfic] The Bad Luck (Hoàn thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ