Dipper mở to mắt hết cỡ nhìn tên trước mặt. Hắn thì nở một nụ cười như kiểu "Chuyện này là lẽ đương nhiên rồi" và kéo Dipper đứng dậy. Cậu kinh ngạc:
- T-thế này là sao ? Chẳng phải anh đã bị phong ấn rồi à ? B-bây giờ...bây giờ lại đứng đây...
Bill Cipher nhìn Pine Tree của hắn đang chỉ trỏ loạn xạ, suýt nữa cười thành tiếng. Hắn kéo cả Mabel lại rồi ôn tồn giải thích:
- Pine Tree, Shooting Star. Các ngươi tưởng ta bị phong ấn hoàn toàn trong bức tượng đó, nhưng thực chất chỉ có thân xác thôi, còn linh hồn thì bị kìm hãm bởi vận mệnh con người. Ngày hôm qua, Pine Tree đã khóc rồi làm rơi một giọt nước mắt xuống bức tượng, việc đó đã vô tình giải thoát ta, còn người giải thoát thì lại sở hữu quyền nắm giữ vận mệnh của kẻ khác.
Mabel mắt chữ O mồm chữ A nhìn Bill, còn Dipper lại giãy nảy lên:
- Quyền sở hữu cái con khỉ ! Phiền muốn chết ! Động vào ai là người đó lập tức gặp vận xui, mà lỡ không chạm được tay phải vào người ta thì...
"Tách", Bill Cipher búng ngón tay một cái, trên hai bàn tay của Dipper bỗng xuất hiện một đôi găng màu đen. Khi cậu còn đang ngơ ngác nhìn chúng thì Bill bảo:
- Quyền năng của tôi lúc này chưa đủ mạnh để giải thoát cho em khỏi sức mạnh ấy. Nhưng cho đến lúc tôi có thể, thì tôi nghĩ em nên coi đó là một quyền năng trời phú. Đôi găng tay này sẽ ngăn chặn sức mạnh nên nó chỉ ảnh hưởng đến kẻ khác khi nào em tháo nó ra.
Bill vừa dứt lời thì chợt nhận ra, xung quanh hắn lúc này... là một biển nữ sinh. Họ hò hét thậm chí còn lớn hơn lúc Dipper vào trường. Nhưng quả thật, trong thân xác con người, ánh mắt ma mị hút hồn của Bill thực sự là một thứ vũ khí sát gái lợi hại. Hắn quyền năng, nhưng như thế này thì sức mạnh chẳng giúp được gì.
Qua vài phút bối rối, Bill đột nhiên nghiệm ra, ơ, chẳng phải Pine Tree đã là của hắn hay sao ? Là người yêu của hắn !
Bill Cipher kéo tay Dipper để cả người cậu nép sát vào hắn, rồi nhẹ nhàng đặt lên bờ môi mềm mại của cậu một nụ hôn. Dipper thì sốc toàn thân, cứ đứng trơ trơ bất động như thế, không phản kháng được gì. Vài giây sau, tên Quỷ giấc mơ nuối tiếc rời khỏi cánh hoa đáng yêu trước mặt rồi quay ra phía những nữ sinh mà hùng hồn tuyên bố:
- Pine Tree - Mason Pines là người yêu của tôi. Kể từ bây giờ, dù là người hâm mộ thì tôi cũng khuyên các người chỉ nên hâm mộ trong thầm lặng, đừng quá trớn, hậu quả rất khó lường.
"Phụt !!"
Mabel vội vàng giơ tay bịt mũi ngăn không cho dòng máu vô duyên đang trào ra. Còn mấy nữ sinh người thì chán nản, người thì khóc không thành tiếng, vài cá nhân lại lâm vào tình trạng tương tự như Mabel.
Đám đông loãng ra dần.
Đầu óc Dipper quay mòng mòng, mặt nóng như nồi nước sôi, răng đánh cầm cập vào nhau không thốt lên được câu nào. Bill Cipher hôn lên tóc cậu rồi nói:
- Em hãy làm quen đi, Pine Tree của tôi.
"Phụttttttttt.....!!!!!"
Phải đến giữa tiết một Mabel mới cầm được máu mũi còn Dipper thì chẳng tập trung nổi vào bài học.
Tên Dorito đó... vẫn còn yêu cậu như ngày nào.
Flash back...
- Pine Tree Pine Tree Pine Tree...
11 giờ đêm, Bill Cipher lơ lửng trước khung cửa sổ hình tam giác trên gác mái của Mystery Shack. Dipper nghe gọi tên mình thì lồm cồm bò dậy, ngáp ngắn ngáp dài rồi hỏi lơ mơ:
- Bill ? Có... việc gì à ?
- Xuống sân dưới đi.
Dipper tò mò muốn biết đêm hôm thế này mà tên Dorito vàng choé đó còn đến gọi cậu dậy làm gì, liền rón rén xuống nhà dưới, mở cửa bước ra ngoài.
Bill Cipher vừa thấy cậu đã ngay lập tức ôm chầm lấy, làm cậu suýt chút nữa thì thiếu ôxi mà tắt thở. Cậu giãy giụa kêu cứu, Bill mới giật mình thả ra và bị ăn ngay một Thiết sa chưởng.
- Anh ôm em hay bóp chết em thế ? - Dipper vừa vuốt lại nếp áo vừa càu nhàu.
- Xin... xin lỗi Pine Tree...
Dipper "Ừ" một tiếng, sau đó thì bỗng trợn mắt ngạc nhiên, đây chẳng phải là lần đầu tiên Bill nói câu "Xin lỗi" sao ?
- Anh... anh mới nói... xin lỗi á...?
Bill Cipher bay vòng vòng xung quanh Dipper:
- Nói câu đó với một mình em thôi đấy. - Có thể thấy mặt hắn hơi đỏ - Mà... có chuyện này tôi muốn hỏi em.
- Chuyện... Chuyện gì ?
- Tôi muốn chiếm lấy vũ trụ này cho em. Em có muốn cùng tôi cai trị không ?
Dipper ngước đôi mắt long lanh nhìn hắn, có phần kinh ngạc.
- Bill ?! Như... như vậy... chính là làm hại những người khác ! Em hiểu đó là vì anh muốn tặng em, nhưng...
End flash back.
Dipper chống cằm thở dài. Cậu không nhớ rõ sau đó cuộc hội thoại giữa mình và Bill diễn ra như thế nào, nhưng hắn đã rất giận dữ và tuyên bố sẽ tự cai trị vũ trụ một mình, còn nói Dipper dù không muốn cũng phải trở thành Queen của hắn. Kết quả là...hắn bị phong ấn như vậy đấy. Làm hại cậu khóc mất mấy ngày.
Hết tiết học, Dipper cùng Mabel vừa bước ra cửa đã bị một nhóm nữ sinh chặn lại. Người đứng đầu nhóm là Corliss Jenkins - con gái Hiệu trưởng. Cô ta trước đây là nữ sinh xinh đẹp nhất trường, nhưng bây giờ đã bị Mabel soán ngôi, thêm nữa Corliss còn rất thích Bill Cipher.
Corliss đấm mạnh tay vào bờ tường sát bên cạnh Dipper:
- Học sinh mới mà gan quá nhỉ ? Hai đứa có biết tao là ai không ?
Mabel lấp ló phía sau Dipper, thò đầu ra cười nói:
- Sao bọn tôi lại phải biết chị là ai nhỉ ?
Corliss nghe xong, tức tối định tát Mabel, nhưng cô nhóc đã nhanh nhẹn rụt cổ lại khiến người nhận cú bạt tai trở thành Dipper. Cậu xoa má, nhìn chằm chằm vào Jenkins:
- Chị làm cái gì vậy ? Mabel nói đúng đấy chứ ? Bọn tôi không có lý do gì mà phải biết chị !
- Chúng... chúng mày !
Corliss Jenkins thẹn quá gào lên, lao vào đánh Dipper điên cuồng. Cậu cắn môi, tháo chiếc găng tay bên trái ra. Mabel thấy thế liền vội vàng lớn tiếng:
- Tôi nghĩ chị nên dừng lại...! Đừng để Dipper...
- Mabel... Kệ cô ta. Để em.
Dipper giữ chặt tay Corliss lại bằng bàn tay trái của mình.
- Xin lỗi nhé. Là chị ép tôi.
---------------------------------------
Author: ( một năm sau đọc lại ) Tớ bị nhiễm teenfic ở mấy chap này, giờ đọc lại thấy khá ba chấm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BillDip][Longfic] The Bad Luck (Hoàn thành)
Fanfiction"Nếu em có thể đợi, tôi chắc chắn sẽ yêu em một vạn kiếp." Ngày hôm ấy, chỉ trong khoảnh khắc, Mason và Mabel mất đi tất cả những gì họ hằng trân trọng. Hai thiếu niên chỉ vừa mới lớn tưởng như cả thế giới của mình trong phút chốc đã sụp đổ tan tàn...