Bill Cipher đã cầu hôn Dipper.
Thật ra lúc đó cậu vẫn không dám tin, nhưng anh ở ngay trước mặt cậu kìa, ấm áp và chân thực, tuyệt nhiên chẳng phải là mơ rồi.
Phải nói thêm là cái lúc mà cậu bước ra ngoài mở cửa, đã phải giật mình kinh hãi vì ba vật thể lạ đang chồm hỗm ở đó hóng chuyện riêng tư.
Mà bà chị cậu còn vô duyên chảy máu mũi, thật không thể chấp nhận nổi.
Trong khi đó thì Will đang khóc lóc om sòm, Dipper chẳng hiểu gì hết, bên trong phòng thì ấm cúng an toàn mà sao ra ngoài thế giới lại đảo điên như thế này ??
Có lẽ chỉ mỗi Pacifica là còn bình thường, trong vụ này cô ấy có vẻ hơi mờ nhạt...
...
Tối hôm sau, lúc Dipper đi tắm, Bill ngồi thừ ra nghĩ ngợi một lúc rồi nhíu mày bóp trán.
Hình như có chuyện gì đó anh đã bỏ qua.
Chuyện Bill muốn nói đến ở đây chính là đoạn ghi âm ngày trước, cái hôm mà Dipper say ngoắc cần câu đến độ chân đăm đá chân chiêu.
Anh mở đoạn ghi âm ra, nghe đi nghe lại phần cuối.
"... Đồ cả tin."
"... Đồ cả tin."
"... Đồ cả tin."
Vẫn chỉ có ba chữ vớ vẩn phá tan hạnh phúc như thế, nhưng Bill phát hiện ra phần trước hơi bị rè.
Anh kết nối điện thoại với loa, lại bật lên lần nữa.
"Không... Tôi ghét anh..."
"..."
"Tôi đúng là đồ cả tin !"
Bill trợn mắt lên, dí sát tai vào loa, ôi trời ơi Pinetree bé nhỏ, thì ra hôm đó cậu tự nhận mình cả tin hả ?
Hại anh méo mặt ủ rũ ngay sau khi nghe ra, mà chính xác là nghe nhầm...
Cửa phòng tắm mở, Dipper nheo mắt bước tới, trên người khoác hờ chiếc áo choàng tắm:
- Này, em vừa nghe thấy giọng ai quen lắm.
Bill dở khóc dở cười cất vội đám loa đi, xua tay loạn xạ, trong lòng thì cuộn trào ý nghĩ: "Anh xin lỗi, anh xin lỗi, xin lỗi xin lỗi!" còn ngoài miệng thì chống chế như sau:
- Không, anh xem phim thôi, là giọng diễn viên lồng tiếng đấy.
Dipper không truy cứu nữa, thủng thẳng lấy máy sấy ra hong tóc.
Bill mon men lại gần phá đám, dang tay ôm lấy lưng cậu, siết nhẹ.
Ai đó đã quen với trò vô sỉ, chỉ tợp vào tay Bill một cái rồi cứ để mặc như thế, lát sau mới đòi anh sấy tóc hộ, ngồi vui vẻ hưởng thụ.
Tóc quả nhiên được sấy khô, nhưng cổ Dipper thì bị người ta làm loạn.
Cậu khẽ rùng mình, lồm cồm đổi hướng ngồi giương mắt nhìn Bill, không ngờ lại bị hôn lên môi.
Nụ hôn càng lúc càng thêm sâu, khiến cậu say còn hơn cả men rượu, mỗi phút dây dưa lại tăng thêm một phần ngây ngất...
Áo choàng tắm thắt lỏng đột nhiên rơi xuống để lộ bờ vai bóng mịn, Bill nuốt khan, cúi xuống lướt nhẹ đầu lưỡi ấm nóng lên mặt hồ mát mẻ làm Dipper ngượng chín mặt mày.
Cậu chẳng hiểu gì nữa, đây đã là lần thứ hai rồi mà sao vẫn xấu hổ đến thế cơ chứ.
Đến điểm nhạy cảm trên ngực, Dipper bị kích thích bất ngờ giật nảy người, vòng bụng thon thả căng lên đầy mời gọi; cậu không kìm được mà mềm mại ngân một tiếng như trêu chọc lỗ tai Bill Cipher.
Điện phòng ngoan ngoãn tự động vụt tắt, trong không gian đẫm ánh trăng chỉ còn đọng lại những thanh âm mê hồn.
...
Sáng sớm, Dipper đờ đẫn mở mắt.
Khe khẽ cựa quậy, chà, vẫn đau ê ẩm nhưng không còn kinh khủng như lần đầu tiên.
Hôm nay phải đi làm, cậu toan ngồi dậy vào nhà vệ sinh đánh răng thì phát hiện ra trên bụng có một cánh tay nặng như chì đang đè lên rất vô phép tắc. Dipper há miệng định quát, nhưng chợt dừng lại khi trông thấy khuôn mặt lúc say ngủ của Bill.
Bao nhiêu nét nguy hiểm, toan tính, giễu cợt đều tan biến bằng sạch, lúc này chỉ còn lại vẻ bình yên, nhìn hết sức vô hại; gần như chẳng liên quan chút nào đến con quỷ sống cùng vũ trụ, búng tay là có thể huỷ diệt cả một thiên hà.
Dipper thở dài, khe khẽ nhếch miệng, lại nằm xuống chăm chú quan sát người đối diện.
Môi mỏng dịu dàng như vậy, chẳng trách mỗi lần hôn đều khiến cậu thấy như được lông vũ quệt vào vô cùng thoải mái.
Nghĩ đến đó, Dipper lại nhắm chặt mắt, liếm liếm mép xua đuổi tà ý.
Ai biết đâu được rằng lúc mở mắt ra, khuôn mặt kia đã ở gần đến thế.
Bill khoá lấy đôi môi đỏ mọng của Dipper, mút nhẹ đầy ý trêu chọc.
Dipper nóng ran người, lại chưa chuẩn bị nên ngạt thở, cứ thế áp sát vào cơ thể mát lạnh của Bill.
Anh có phần nóng vội ấn cậu xuống giường, hạ thân bị dồn nén chỉ chờ phát tiết.
- Bill... Phải đi làm mà...
Dipper yếu ớt ngăn người đàn ông sôi sục trước mặt.
Bất chợt một giọng nói trầm mang âm thanh khàn khàn vang lên, luồng khí nóng hổi phả vào người cậu:
- Hôm nay nghỉ, ngồi văn phòng lâu quá không tốt, phải hoạt động nhiều mới có lợi.
Dipper há hốc miệng, cái lý do trời đánh gì thế hả tên kia ?
Ôi, những tình huống kiểu này mới khiến cậu rơi vào mê cung không lối thoát, hành lang kia chẳng là cái gì hết !
--------------------
Author: *cầm chổi lau nhà khua tường biệt thự của Bill* Dự kiến sẽ có ngoại truyện 2 đấy =v=
Bill: *nhìn bức tường bị cà tróc cả sơn* Tiền đền bù đổi ra đơn vị ở nước bác là hai trăm triệu Việt Nam đồng nhé, rẻ chứ ?
Author: ... Fic này ta viết không có lấy tiền độc giả mà, đào đâu ra để trả cho chú.
Dipper: *khó khăn lết xuống* Này, kêu cái gì, hôm nay chưa chết là may rồi, nhờ tôi làm chỗ xả tâm trạng cho hắn đấy.
Bill: *xởi lởi chạy ra dìu Dipper* Cưng đừng giận, hôm nay đi biển nha, Hawaii nha, vui không ?
Author: Không ấy đi Hạ Long thử xem, để tôi làm hướng dẫn viên coi như trả khoản vừa rồi...
Bill: Ồ? Vậy sau khi làm hướng dẫn viên chỉ còn phải trả một trăm chín mươi tám triệu thôi, quyết thế đi.
Author: >:( Ta mà không có nhân tính thì đã xếp cho hai đứa mỗi người một nẻo, tan tác mưa ngâu từ lâu rồi... Còn không mau biết ơn, lại đòi tiền của ta nữa, đồ ăn cháo đá bát.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BillDip][Longfic] The Bad Luck (Hoàn thành)
Fanfiction"Nếu em có thể đợi, tôi chắc chắn sẽ yêu em một vạn kiếp." Ngày hôm ấy, chỉ trong khoảnh khắc, Mason và Mabel mất đi tất cả những gì họ hằng trân trọng. Hai thiếu niên chỉ vừa mới lớn tưởng như cả thế giới của mình trong phút chốc đã sụp đổ tan tàn...