CHAP 15: XIN LỖI CẬU, SAKURA

599 34 4
                                    

 "Kể từ ngày hôm đó, ta gia nhập vào tổ chức DUO, ngày đêm luyện tập, rèn giũa bản thân để trở nên mạnh mẽ hơn và cả độc ác hơn nữa. 13 năm, 13 năm chỉ tập, tập và tập. Và bây giờ thì sao, ta quay lại trả thù cái nhà Uchiha rác rưởi, thối rữa của ngươi. Mới đầu, ta tưởng ngươi nhận ra ta ngay cơ. Ha, nhưng hình như ta đã mơ ngủ rồi. Cái thứ vô cảm nhà ngươi làm sao mà nhớ được kia chứ? Ta đã nhận ra, 13 năm trước, chẳng có gì là tình bạn. Ta chỉ đơn thuần là thứ đồ chơi trước mắt của lũ đàn ông rách nát, dơ bẩn. Chắc vui lắm hả, vui lắm hả khi nghe tin Sakura Furuyuki chết? Chính vì thế, lòng thù hận của ta càng dâng cao, cao, cao hơn bao giờ hết. Ta muốn giết, giết cái bộ mặt giả tạo nhà ngươi. HIỂU CHƯA. Chính những đồ phế thải Uchiha đã biến ta thành kẻ sát nhân máu lạnh, thành một đứa con gái lẳng lơ như thế này hiểu chưa? Phải trả cả gốc lẫn lãi, giết từng đứa không tha. HAHAHAHAHAHAHAHA"

 Sakura ôm bụng cười ha hả, mắt trợn ngược, đồng tử như đông cứng, từng tia máu đỏ tươi in thật rõ, thật ghê sợ. Máu không biết từ đâu nhỏ thành từng giọt, pha với mưa dầm loang lổ trên gương mặt trắng bệch, lạnh khốc của cô. Gân xanh nổi thành từng đường trên bàn tay búp măng, trắng trẻo. Còn đâu là Sakura hiền lành, vui vẻ như ngày bình thường nữa chứ? Liệu nào đâu có thể tin nổi những điều đang diễn ra trước mắt bây giờ? Tất cả mọi người đều rùng mình, kinh hãi...

 Còn anh, Uchiha Sasuke...

 A! Tôi đã nhớ ra cậu rồi, cái con bé Sakura ngốc này nữa... Xin lỗi cậu nhiều lắm nha...bởi tôi đã vô tình quên đi cậu!

 Sakura à, cậu là cô tiểu thư tuyệt vời nhất đấy! Hiền lành, nhút nhát, đáng yêu, tốt bụng, lại còn pha thêm chun chút bướng bỉnh nữa, hồi xưa chọc chết tôi mấy lần mà. Cậu cũng thích cupcake nữa phải không? Tôi biết. Tôi mong lại cả những kỉ niệm xưa kia của tụi mình. Đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời tôi! Chúng ta chơi, cười cùng nhau rất nhiều. Nhưng...tôi đã quên cậu...bởi...Ôi, xin đừng giận...13 năm qua, cậu luôn quanh quẩn trong trí óc tôi mà Sakura! Mặc dù không nhớ ra cậu, nhưng tôi luôn lờ mờ cảm nhận được có ai đó rất quan trọng đối với tôi...Thế là, cậu lại xuất hiện, gợi lại bao kỉ niệm xưa của hai ta. Cậu lại trở về bên trái tim tôi, thật rõ nét! Hồi đó, tiếng sét ái tình phang giữa đầu tôi cơ mà. Nhớ được cậu rồi, nửa kia của cuộc đời tôi...Furuyuki Sakura à...Liệu đây có phải định mệnh?

 Đối mặt với sự thật đi, Sasuke à!

 Đúng rồi, cái thời vàng son của cả hai người đã đi mãi mãi rồi. Ở thực tại, Sakura không còn là thiên thần nhỏ đáng yêu, nhí nhảnh, thân thiện như xưa nữa, mà là một con người độc ác, dã man hay có thể nói là...kinh tởm! Furuyuki Sakura đã chết rồi, trong đám cháy dữ dội 13 năm trước và bây giờ là một Haruno vô cảm, tầm thường?

 Tại ai? Tại nhà Uchiha sao? Liệu có thể tin nổi không? Ba mẹ anh vốn là những con người tốt bụng, giàu lòng nhân ái, vị tha. Cớ nào, cớ nào họ lại tàn bạo đến nỗi đi hủy diệt một gia tộc vốn rất thân thiết với mình đi chứ? Còn cả anh nữa, tại sao lại có thể quên cô được chứ? Để bây giờ, cô hận anh, hận anh đến khắc sâu vào xương tủy, luôn muốn bằng mọi cách phải giết chết anh. Làm sao bây giờ, nói ra nỗi lòng của anh, làm sao cô chấp nhận nổi? Thế nên, kìm hãm mọi ý nghĩ trong đầu, Sasuke lí nhí:

(Sasusaku) Devil CherryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ