CHAP 7: NHỚ NHÉ

564 30 12
                                    

  Tại thung lũng hoa anh đào nằm phía tây của thành phố Konoha, trên thảm cỏ xanh biếc trải dài bạt ngàn như đường biên giới nối liền bầu trời với mặt đất , đúng như tên gọi là thung lũng hoa anh đào, nơi đây đâu đâu cũng là những cây anh đào già cổ thụ bốn mùa rộ hoa. Từng cánh hoa mỏng lất phất trong không gian tĩnh lặng, như một cơn mưa màu hồng. Tiếng chim hót líu lo kết hợp cùng tiếng suối róc rách chảy tạo thành một bản nhạc du dương lúc trầm, lúc bổng làm say mê lòng người. Hương hoa thơm ngát như sánh quyện lại cùng nhau theo gió thoảng đi vấn vương trong bầu không khí ẩm nồng của mùa xuân.

  Điểm tô trên đó, có một cặp đôi tí hon đang cùng chơi đùa. Cô nhóc xinh quá.Nỏi bật nhất là mái tóc màu hồng phấn, vầng trán dô một cách duyên dáng, đôi mắt lục bảo chơm chớp dưới hàng mi dài cong vút. Hai má phúng phính ửng đỏ, làn da trắng mịn. Ngồi cùng cô là một cậu bé trông rất đẹp trai, lãng tử. Mái tóc đen bóng hơi dựng ngược về phía sau, con mắt đen sâu hun hút, làn da trắng sữa có khi còn hơn cả con gái kia.

  Hai đứa bé ngồi cùng nhau dưới gốc cây anh đào lớn và đẹp nhất, chân ngâm trong làn nước mát lạnh, tay trong tay rất tình tứ. Từng cánh hoa anh đào rơi xuống, đọng lại trên mái tóc trên làn da hai người. Cảnh đẹp tuyệt mĩ đến mê hồn, nay thêm một cặp đôi tí hon thì lại càng mê hồn hơn.

- Sasuke này-cô bé ấp úng

- Có chuyện gì sao?-Cậu trai lo lắng hỏi.

- Lớn lên...tớ...tớ...sẽ trở thành...vợ...của...cậu!

  Mây như ngừng trôi, gió như ngừng thổi, chim như ngừng hót, thời gian như đọng lại,trái tim của cậu bé đó như ngừng đập. Cậu sững người, hai má màu cà chua, nhìn cô bé đang rụp mặt sau mái tóc hồng, mỉm cười nhẹ và vuốt tóc cô bé, cậu ôn nhu:

- Nhớ nhé

-------------------------------------------------------

"Hộc Hộc".

 Sakura hốt hoảng choàng dậy.

 Chết tiệt, lại là giấc mơ đó, giấc mơ đó ám ảnh cô trong suốt bao nhiêu ngày tháng qua. Nó hiện về như đánh thức toàn bộ những kí ức 'tươi đẹp' mà cô không muốn nhắc tới.

 Lau nhẹ giọt mồ hôi trên trán, cô cố lắc đầu thật mạnh cố gạt phăng những suy nghĩ ra khỏi não. *Rùng mình* Sao tự nhiên lạnh thế nhỉ, cũng phải thôi, sắp tới mùa đông rồi mà. Cô kéo lấy cái chăn ấm áp toan nằm xuống... A, mà khoan, chăn? Đây là nhà cô mà? Để nhớ coi, lúc đó, cô đi ăn tiệc với bọn Tenten, suốt cả buổi, dù là nhân vật chính nhưng cô vẫn ngồi yên một chỗ bầu bạn với quyển sách và cái tai nghe...rồi sau đó thì...ngủ thiếp đi...cô không nhớ gì...chỉ cảm thấy rằng, lúc đang ngủ...có gì đó nhẹ nhàng áp lên má cô...nó ấm lắm...

 Giật nẩy mình, cô hoàng hồn lật chăn, và kiểm tra...quần áo vẫn còn...chỉnh tề và không xộc lệch. Cô mới thở phào an tâm nhưng câu hỏi 'ai đưa mình về' vẫn còn phảng phất trong tâm trí. Đảo mắt nhìn xung quanh và khựng lại ở một chàng trai đang ngủ gục trên ghế. Công nhận là đẹp trai lắm, soái ca luôn. Vài lọn tóc đen tinh nghịch xòa trên má. Da trắng mịn. Môi mỏng bạc. Sống mũi cao. Đảm bảo em nào nhìn thấy cảnh này đổ liền. Nhưng cô thì khác, ngọn lửa thù hận lại bừng lên như muốn ăn tươi nuốt sống mọi thứ. 'Là hắn, tại sao hắn lại ở đây?'

(Sasusaku) Devil CherryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ