CHAP 14: HIỂU LẦM- THÙ HẬN VÀ CẠM BẪY ?

550 28 5
                                    

  *Chú ý* Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa cho truyện

------------------------------

"Bùng Bùng"

 Trong đêm khuya tĩnh mịch, bầu trời đục ngầu không lấy một gợn mây, gió thổi từng cơn buốt lạnh, bầu không khí ảm đạm, sầu hiu...bùng lên một đám cháy.

 Dinh thự nhà Furuyuki. Nơi mà hơn trăm tỉ nghìn năm lịch sử. Nơi lưu giữ hàng triệu kỉ niệm vui buồn, mồ hôi và công sức đang ngùn ngụt bốc cháy và biến thành đống đổ nát hoang tàn. Lớp khói lửa gieo hàng trăm tấn cacbon đen lên bầu trời rộng lớn.

 Lửa bốc dữ dội như muốn ăn tươi nuốt sống mọi thứ, lớp khí nóng phả ra xung quanh hầm hập. Gió mang lửa tàn gieo rắc khắp nơi, lan ra hẳn khu rừng kế đó.

 Vậy là cả một quá trình đong đầy cố gắng, buồn vui đã tan biến về thời kì nguyên thủy chỉ trong một khắc ngắn ngủi, dữ dằn.

 Ôi, thật không may mắn thay, dinh thự nhà Furuyuki ẩn nấp trong một khu rừng hoang vu, vắng vẻ, không một bóng người, bóng nhà, bóng của. Thế nên...

 "Rắc rắc. Rầm rầm"

 Tiếng cột đổ, đá rơi trộn lẫn vào nhau tạo nên một hỗn độn âm thanh đinh tai nhức óc.

 ... Trong đó, có tiếng khóc...xé gan...xé ruột!

   Sakura vùi mình vào góc tường nức nở trong sự sợ hãi.

   Mặt cô bé lấm lem bụi bẩn và nước mắt. Đôi mắt lục bảo sưng mọng lên vì khóc. Tay chân đã rớm máu do trầy xước và run cầm cập. Khói cháy rất nhiều, tầng tầng phên phên khiến Sakura phải cúi sâu người xuống mới thở được. Nhưng có một điều kì diệu, tại sao đám lửa lại 'không dám' tiến tới chỗ cô? Một câu hỏi đột nhiên lóe lên trong óc:

- Đúng rồi, mẹ mình đâu? Hồi tối, mẹ mới hát ru mình ngủ mà? Cả ba nữa, ôi ba đâu rồi? Ba mẹ có sao không?

-----------

 * Hộc Hộc*

 Sakura lết mình, bò dài trên mặt đất, cô bé vùi đầu vào cánh tay áo để thở, từng đường máu loang dài, ướt đẫm.

 Thật dữ dội. Từng cột cháy đen đổ ruỳnh ruỳnh trên đầu Sakura như một cơn mưa đá, gió rít gào, cây lá ngả nghiêng vật vã. Toàn không gian nhuộm một màu lửa đỏ cam.

- Không được  ngủ, chỉ còn một lúc nữa thôi...chỉ còn một lúc nữa thôi mà...Mình...có thể...nhìn thấy...cửa phòng của cha mẹ...nó đang bốc cháy- Sakura sợ hãi tự trấn an mình, vốn rất sợ bóng tối nên trong tình cảnh này cô rất mất bình tĩnh, và hoang mang... Không được rồi, vết thương trên chân cô bé nặng quá rồi.

 Máu chảy xiết hơn lúc nãy, tro tàn bám lên miệng vết thương, nước mô rỉ ra, nghoe nghoét.

 *Vụt*

 Sakura sợ hãi, co rúm người mình lại, nước mắt lại trào ra nhiều hơn bao giờ hết.

- Ơ...Hình như đó là...ch...chú Fu...gaku

(Sasusaku) Devil CherryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ