CHAP 17: ĐỘT KÍCH

506 27 0
                                    

 "Rào rào"

   Mưa chảy xiết, dồn dập. Bầu trời đục ngầu, nặng nề, lạnh lẽo. Hơi sương như hòa tan trong không khí âm ẩm, xâm nhập vào thân hình mong manh của mỗi con người.

  Mưa vẫn rơi, như trút nước, như trút toàn bộ sự giận dữ của đất trời. Cả không gian ngập tràn trong màu trắng xóa, buồn tẻ.

 Trong  hang động cũ nát, tối tăm, ẩm ướt, sát khí tỏa ra vầng vầng lạnh đến tận xương tủy, nổi bật lên đó là hai người đàn ông mờ ẩn sau làn sương bụi.  Một người tóc đen dài, một người đeo kính, tóc trắng bạch kim. Họ tì đầu gối vào chiếc giường đá mục, ẩm mốc rêu xanh, căm giận nhìn xoáy sâu vào một cô gái tóc hồng đang mê man bất tỉnh. 

 Cô gái ấy đang bị thương rất nặng, ở trần, chỉ có một mảnh vải trắng muốt che thân để lộ làn da nõn nà, mềm mại và bầu ngực săn chắc... Dường như bị thương rất nặng, khắp người bầm dập, tím tái những vết thương sâu và nặng, máu loen rỉ ra xung quanh. Hẳn là những người kia là đồng đội rồi, bởi vì họ đã cứu chữa rất tận tình mà! Bằng chứng là hàng chục dây rợ ghim bấm vào người cô đang chăm chỉ chuyền một thứ 'không khí' màu đen bao phủ toàn bộ cơ thể, những vết thương đã ổn hơn rất nhiều...

- Sao rồi- Người đàn ông tóc đen, da nhợt nhạt hất cằm hỏi.

- Orochi-sama, hiện tại, cô ta đã ổn hơn rất nhiều, sóng não hoạt động bình thường, Chakra đã được kiểm soát, viên 'qwas' trong lồng ngực cô ta đang phát huy khả năng của nó...Nói tóm lại, cô ta qua khỏi cơn nguy kịch rồi- Người kia cung kính trả lời.

- Đống phế thải- Orochimaru nhổ phì phì ra bên cạnh, ngoắc tay ra hiệu cho Kabuto đi theo

 Nhưng, hắn đã giật mình quay lại...bởi có một bàn tay run run đang nắm chặt lấy đuôi áo hắn. Sakura cố nhổm mình ngồi dậy, nhưng lại phịch ngay xuống vì đuối sức, mệt mỏi. Cô mở to đôi mắt, môi mấp máy, run run:

- Chủ nhân, xin đừng...vứt bỏ...tôi...cho tôi...thêm một cơ...hội đi mà

 Hắn nhếch mép cười, giật mạnh áo ra khỏi tay cô, cười khẩy:

- Để ta xem...thế nào đã...

 và rồi bỏ đi. Sakura sững người, buông lỏng thân thể. Cô nhấc nhẹ một vài sợi dây đang ghim trên cơ thể mình ra, đung đưa trong không khí...Một, hai, ba giọt nước mắt rơi xuống,  cười chua chát, đắng lòng:

- Rốt cuộc thì...mình vẫn luôn là...đống phế thải?

----------------------------------

- Mama, nhìn cây Sakura kia kìa, đẹp lắm phải không ạ?

- Ừ, chúng đẹp hệt như con vậy!

- Mama yêu Sakura không?

- Sakura ngây thơ, thánh thiện lắm, đương nhiên là thương rồi...mẹ phải bảo vệ con!

-Hả...Mama nói gì vậy?

- Không có gì đâu, mình cùng ngắm Sakura nhé?

 Sakura lướt nhẹ ngón tay sưng tấy của mình lên một khung ảnh đã cũ, mặt thủy tinh mờ đục nhưng vẫn đủ để nhìn thấy một người đàn ông lịch lãm tóc hồng đậm, một người phụ nữ hiền dịu tóc vàng cam, và một cô bé láu lỉnh tóc anh đào, trên má vẫn còn dính kẹo ngũ cốc.

 "Tách Tách".

 Những giọt trân châu rơi xuống, thấm nhòe bức ảnh. Nó như những mũi gai xé rách đôi má hồng đào của Sakura. Cô đau buồn, nhớ gia đình nhớ những ngày thơ ấu...Ngây thơ, thánh thiện. Không còn nữa rồi, Sakura đã hoàn toàn biến đổi, độc ác, dã man, khát máu, tàn bạo, lạnh khốc, kinh tởm, ghê rợn... Hoa anh đào, một loài hoa thiêng liêng, cao quý, là tượng trưng là linh hồn của Nhật Bản. Hay nói đúng hơn, Furuyuki Sakura-khi đặt cho cô cái tên này, ba mẹ cô đã kì vọng ở sinh linh bé bỏng của mình nhiều đến mức như thế nào? Nhưng...bây giờ...đã khác...có thể nói cô đã vấy bẩn, làm đục ngầu bao nhiêu ý nghĩ cao quý ấy. Không...Chắc chắn là như vậy. Mình đúng, mình không sai, mình chỉ muốn trả thù, mình chỉ muốn trả thù những kẻ ấy...thôi. Nước mắt lại giàn giụa, Sakura cô đã hiến đi gần như cả tuổi thanh xuân của mình làm bao nhiêu điều tội lỗi. Bản thân cô muốn dừng lại, nhưng mỗi khi nhớ đến gia đình, quá khứ lòng căm phẫn lại bùng dậy, một sức mạnh, một thế lực nào đó như nuốt trọn lấy cô vậy. Và chắc chắn...khi nào chưa hoàn thành nhiệm vụ...Devil Cherry này sẽ không bao giờ ngưng...không bao giờ...

.

.

.

 "Cạch"

- AI ĐÓ

 "Phập"

 Thanh Kunai sắc bén lao như xé gió đâm sập vào tường đá cùng hàng loạt sát khí bắn ra lia lịa.

 "Bộp Bộp"

- Làm tốt lắm, cuối cùng, cô cũng ngộ ra rồi!- Kabuto vỗ tay liên hoàn, dựa lưng vào tường, cười khẩy.

- Ngươi tới đây làm gì?- Sakura quắc mắt, nghi ngờ tay siết chặt thanh Kunai đến nỗi chảy máu, máu từng hàng...đỏ tươi

- Ái chà! Đừng giận như thế chứ, bình tĩn...

"RẦM...BÙM...ĐOÀNG"

 Một mớ âm thanh hỗn độn vang lên. Đất đá như rung chuyển, chồng đống lên nhau, khói bụi mù mịt, tia laze đủ màu phóng liên hoàn, lửa bén bùng lên tạo thành đám cháy...dữ dội:

- Khốn nạn, mình đã không cảnh giác, đột kích sao?- Kabuto tức giận, vội vàng tránh né, mắt nhìn xoáy vào màn khói bụi- Giúp tôi một tay nào!

- C...Cháy sao...Papa...Mama...con sợ



****************************

 AA. Chap này ngắn nè, với lại cũng ra muộn nữa. Xin lỗi mọi người nha, tại cả tuần ôn thi nên đầu óc quay cuồng, mụ mẫm.

 Hihi, chap mới sẽ nhanh thôi!

Bye Bye

(Sasusaku) Devil CherryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ