Người lạ bên song [1]

1.8K 105 5
                                    

Nhân lúc chúng nó còn nóng và nhân một đêm xuân dài mất ngủ, mình tranh thủ viết cho chúng nó vài dòng.

Lấy bối cảnh phim Tấm Cám nên Isaac trong này sẽ có tên là Hiếu Long nhé :v

Lấy bối cảnh phim Tấm Cám nên Isaac trong này sẽ có tên là Hiếu Long nhé :v

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

........................



Thái tử biết không? Phía sau vườn có ma đấy...

...


...

Đêm nay lại là một đêm dài. Trở về từ chuyến công du, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, song thái tử vẫn thao thức mãi. Nhiều lần chàng nhắm mắt rồi lại nhanh chóng mở ra, cho dù mi chàng nặng trĩu. Chàng biết sự khánh kiệt về thể chất không đồng nhất với cơn buồn ngủ. Bóng đêm càng đậm bao nhiêu thì tâm trí chàng càng tỏ bấy nhiêu. Chứng lẩn thẩn của kẻ mất ngủ khiến cho chàng đắm chìm vào những luồng suy nghĩ miên man. Từ cuộc nội chiến miền Nam, tới mối đe dọa từ các nước lân bang, và cả những điều xa xăm hơn nữa. Những câu chuyện cũ kĩ mà chính chàng còn lấy làm kinh ngạc khi nhớ tới. Giữa tiết thu tịch mịch, hồi ức hoa niên bỗng lũ lượt ùa về. Để rồi khi nghe một tiếng sáo vẳng lại từ phương xa, chàng giật mình nhận ra nỗi cô độc trong trái tim mình.

Chàng ngồi dậy, khẽ đưa tay vén tấm màn. Ánh lửa bập bùng in lên khung cửa giấy bồi, kèm theo dáng vẻ gà gục của đám lính canh và thái giám. Từ ngày chàng lên ngôi thái tử, cung điện của chàng trở nên chật chội hẳn. Luôn có người túc trực cạnh chàng, bảo vệ cho chàng, chăm lo cho chàng. Nhất cử nhất động của chàng đều được để mắt tới. Theo đó, cuộc đời chàng cũng chẳng còn là của mình nữa.

Dẫu đang kiếm tìm một cuộc hàn huyên, nhưng thái tử hiểu rằng chẳng ai trong số những kẻ nơi đây sẵn lòng bầu bạn với chàng nếu chàng không có thứ uy quyền của người kế vị ngôi báu. Chàng e ngại hơn cả là sẽ phải nghe những lời xu nịnh sáo rỗng từ đám nô tài. Chàng chẳng rõ đã bao lâu rồi mình chưa được nghe một lời thẳng thắn. Đè nén tiếng thở dài, chàng khoác áo rồi bước ra ngoài cửa. Trong khi đám nô tài lo lắng thăm hỏi về giấc ngủ của chàng, thái tử nhanh chóng ra lệnh cho bọn họ rút lui. Phất tay áo, chàng sải bước nhưng thể muốn chạy trốn vào khoảng mông lung phía trước. Chàng tiến sâu vào những vòm lá xôn xao, tách biệt khỏi ánh nến vàng vọt và những lời bàn tán. Đem nỗi chán chường, chàng nhìn quanh khắp những hình thù sẫm tối. Những hòn non bộ tạo thành một mảng đen gồ ghề, từ đó những tủa ra những thân con manh động. Nhìn từ xa chẳng khác gì một con quái vật khổng lồ đang gồng mình thị uy. Chàng nhớ lúc nhỏ trong cung có lời đồn rằng khu vườn này là nơi ở của ma quỷ. Đám cung nữ kể rằng mỗi lần đi ngang qua đều nghe thấy tiếng khóc. Có người còn khẳng định là đã trông thấy một ma nữ tóc bạc. Thưở ấy chàng cũng nửa tin nửa ngờ. Bởi lẽ cũng chẳng có gì lạ nếu chốn thâm cung hiểm độc này sản sinh ra vài oan hồn. Nhưng chàng chẳng dễ gì tin một điều nếu không được tự kiểm chứng. Đã có lần chàng một mình mò đến tận đây song vẫn không gặt hái được kết quả gì. Hôm nay, cũng giống như mười mấy năm về trước, chàng lại đứng đây trong cái tâm trạng sục sôi. Chỉ có điều duy nhất đổi khác là tiếng sáo dẫn đường cho thái tử. Ai thổi mà quá đỗi bi ai. Chàng chậm chạp tiến lên, cho phép mình được tận hưởng giai điệu ấy. Chàng không cho bóng tối hay ma quỷ là nỗi đe doạ. Nếu ma nữ tấu lên khúc nhạc da diết này, có lẽ nàng ta có thể trở thành người bầu bạn với chàng. Hơn tất thảy, chàng khao khát được giải phóng cõi lòng mình. Chàng đi, đi mãi... Đến tận khi ánh sáng trở về. Mở ra phía trước chàng là khung cảnh hết sức tiêu điều. Một gian nhà tồi tàn đóng kín, với ánh nến nhỏ giọt bên cửa sổ. Ngoại trừ cây anh đào đang độ trụi lá, xung quanh chỉ toàn cây bụi mọc dại. Cỏ xoà lên che lấp cả bậc tam cấp dẫn vào trong gian chính. Tuy sống trong cung song tới ngày hôm nay chàng vẫn chẳng hay về sự tồn tại của gian nhà. Tò mò, và cả mê say, chàng lại gần khung cửa sổ. Tiếng sáo trúc đập vào tai chàng thảng thốt. Đây rồi. Là người hay quỷ thì cũng chỉ cách chàng một cánh cửa mà thôi. Chàng thấp thoáng thấy bóng người trong phòng. Dáng vẻ nhỏ bé, im lặng. Chàng toan gõ lên bức vách song chợt e ngại mình sẽ làm gián đoạn tiếng sáo của người ấy. Được nuôi dậy với đủ thứ lễ nghi, chàng tuyệt đối không cho phép mình trở thành kẻ sỗ sàng, dẫu rằng tất cả những cả những gì chàng làm đều có thể hợp thức hoá bằng danh nghĩa thái tử. Chàng khoanh tay sau lưng, quyết định sẽ kiên nhẫn chờ đợi khúc nhạc được hoàn tất. Chàng nhắm mắt, nghển đầu như một chú chim. Trái tim chàng xao động theo từng nhịp bổng trầm. Trong tâm tưởng của chàng vô thức hoạ lên một bóng hình kiều diễm. Mới sang thu mà lòng chàng đã tìm tới mùa xuân.

Tiếng sáo đã dừng hẳn. Giây phút chàng mong chờ đã tới. Tuy nhiên, chàng chưa kịp mở lời từ phía trong đã có tiếng người cất lên.

"Ai đang đứng ngoài đó vậy?"

Ngoài dự đoán của thái tử, đó là giọng nói của nam giới. Nghe thanh điệu có lẽ chỉ là một thiếu niên. Mặc dù có đôi chút ngỡ ngàng nhưng câu nói đó đã mở lối cho ham muốn của thái tử. Cái ham muốn giao tiếp đơn thuần nhưng lại dữ dội lạ kì.

"Ngươi có thể mở cửa cho ta không?" Chàng cất tiếng.

"Người là ai?"

"Ta là..." Chàng lưỡng lự. "Thái tử Hiếu Long."

Đáp lại là sự im lặng lê thê. Chàng đương nín thở. Chàng đã toan buông ra một lời nói dối để bảo toàn cảm xúc của mình. Lạ thay, chàng sợ địa vị của mình sẽ khiến cho chàng trai trẻ kia phải khom tấm lưng như đám bầy tôi sợ sệt. Thế nhưng, chàng vẫn chọn nói ra sự thật. Bởi vì chàng chẳng muốn bắt đầu mối duyên thu này bằng dối trá. Mãi, tới tận khi sự bồn chồn của chàng cồn cào, thì bóng người lạ trên cửa sổ mới lay động. Cậu tiến lại gần hơn. Thế rồi, tấm rèm động khẽ. Từ nan trúc vươn ra những búp tay thon dài. Màu trắng xanh xao như chảy xuống từ vầng nguyệt. Và trên cả là đôi mắt màu xám bạc đang nhìn thẳng về thái tử. Chàng khựng lại. Bấy lâu nay, chàng đã quen nhìn xuống chỏm đầu của người khác, mà quên bẵng đi rằng ánh mắt là công cụ giao tiếp sơ khai nhất của nhân loại. Chẳng phài là màu sắc kì lạ của đôi mắt, thái tử ngợp bởi sự xa cách của chúng. Hơn cả sầu bi, chúng là ám ảnh.

"Hãy mở cửa cho ta."

Không phải là ngỏ ý, chàng ra lệnh. Nhưng người kia vẫn bình thản nhìn chàng qua khe rèm chật hẹp, chẳng rộng lượng tiết lộ cho chàng thêm điều gì trừ đôi mắt đẹp tựa châu ngọc.

"Thái tử. Người có thấy chiếc khóa ngoài cửa không?"

Chàng nhìn theo lời chỉ dẫn.

"Ta là tù nhân..."


...


(tbc)

[Fanfic] Isaac - Sơn Tùng - Oneshot seriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ