Trời cũng đã chuyển dần sang tối hẳn, trên chiếc giường bệnh của một phòng VVIP nào đó ... Seohyun vì quá mệt mỏi nên vẫn đang ngủ say sưa, người bên cạnh cũng ngủ nhưng mà đã thức dậy từ rất lâu và vẫn đang trầm mặc ngắm nhìn cô cho đến bây giờ, chỉ mới một tuần không gặp mà cô đã gầy đi trông thấy, thế mới biết được khoảng thời gian đó cô trải qua cũng không dễ dàng gì, Chanyeol cơ hồ nhìn thấy được ánh mắt buồn của cô, ánh mắt ấy như một ngọn lửa vẫn đang cháy âm ỉ, từng bước từng bước thiêu đốt tâm trí anh. Bây giờ cô đang nằm đây, bên cạnh anh, trong vòng tay anh, nhưng những tổn thương đó vẫn không thể mất đi, từ nay về sau nó sẽ là khoảng lặng đau buồn trong hồi ức của cả hai người. Anh không có vạn năng có thể làm tan biến nó nhưng anh nguyện dùng tất cả tháng ngày còn lại bù đắp cho những đau buồn mình đã mang đến cho cuộc đời cô ...
Chanyeol đang suy nghĩ miên man thì bị ánh mắt nhìn chòng chọc của Seohyun làm cho bừng tỉnh. Cô cựa người nhấc đầu khỏi bờ vai của anh rồi vừa xoa vừa hỏi: "Em làm anh đau hả?"
"Không có" – Chanyeol đáp.
"Nhìn gương mặt nhăn nhó của anh đi xem bây giờ còn muốn nói dối à?" – Seohyun đang định ngồi dậy liền bị Chanyeol kéo lại, có thể thấy rằng anh đã cố hết sức rồi bởi vì mặt anh càng lúc càng nhăn nhó khó coi.
"Anh đâu có nhăn nhó chứ?" – Chanyeol phản bác.
"Thế đó là gì? Nếp nhăn à?" – Seohyun ngước đầu hỏi.
"Đúng rồi, nếp nhăn đấy, anh đây già rồi. Trong một tuần mà anh tự biến bản thân già đi không ít. Thử hỏi đại tiểu thư có cần ông chú này nữa không?" – Chanyeol cười khẩy.
"Xem ra anh thật sự không chỉ có vấn đề về tay chân mà ngay cả não cũng có vấn đề rồi. Là anh tự mình nói mình già đấy nhé, đừng có mà giận lẫy sang em" – Seohyun bĩu môi.
Chanyeol bị Seohyun nói đến không có đường trả lời bèn im bặt nhìn cô, đúng lúc đó thì có người gõ cửa. Là quản gia Vương, Seohyun nhìn thấy ông bèn vội ngồi dậy, Chanyeol thì vẫn cứ khăng khăng ôm lấy cô khiến cho Seohyun dở khóc dở cười không dám động đậy sợ làm anh đau nên đành vùi mặt trong lòng anh vờ như còn ngủ.
"Cậu chủ viện phí đã được thanh toán, xe cũng đã chuẩn bị, có thể về được rồi. Còn nữa ..." – bỗng ông ngừng lại tiến đến gần dúi vào tay Chanyeol thứ gì đấy rồi nói tiếp: "Đồ của cậu, giữ cẩn thận, mất rồi sẽ chẳng thể tìm lại đâu."
Nói xong quản gia Vương toan đi ra bên ngoài thì nghe Chanyeol gọi lại: "Bảo người sang đó mang đồ về giúp tôi. Cảm ơn chú" – Chanyeol chỉ tay vào mảnh giấy có ghi một dãy số trên bàn nước. Quản gia Vương hiểu ý liền đến lấy tờ giấy rồi quay đi. Đó là mảnh giấy ghi mật khẩu mới của căn hộ mà Seohyun ở, khi nãy trước lúc rời khỏi Luhan để lại cho anh.
Rất nhanh sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa, Seohyun ngẩng đầu nhìn Chanyeol vẻ khó hiểu: "Nhanh như vậy đã muốn về nhà sao? Anh nên ở lại để bác sĩ tiện bề theo dõi chứ?"
"Em quên bạn trai em là một bác sĩ à? Còn cần bác sĩ khác theo dõi bệnh tình sao?" – Chanyeol nhíu mày hỏi.
"Ai là bạn trai ai chứ?" – Seohyun làm mặt lạnh quay đi rồi bật người ngồi dậy xuống khỏi giường, lần này cô tranh thủ thời cơ Chanyeol đang lơ đễnh không cho anh cơ hội lại kéo cô xuống.
"Mang tín vật của anh thì không phải là người của anh rồi sao?" – Chanyeol đắc ý chỉ vào chiếc vòng đá lấp lánh trên tay Seohyun mà vừa rồi lúc quản gia Vương mang tới anh đã lén đeo lại vào tay cô.
Seohyun nhìn chiếc vòng trên tay mình, nhìn đến ngẩn người, bất giác hiểu ra những lời mà quản gia Vương nói khi nãy trong lòng cảm động vô cùng. Cô dịu giọng: "Còn lâu mới là người của anh ... Nếu anh đã muốn về như vậy em cũng không cản nổi. Anh chăm sóc bản thân tốt một chút, em cũng về đây"
"Về đâu?" – Chanyeol cau có.
"Nhà của em" – Seohyun thản nhiên đáp.
"Anh có nói là cho em về hay không? Anh như thế này mọi sinh hoạt bình thường đều bị ảnh hưởng, cho nên em phải về nhà nhưng mà là nhà anh. Thay vì bảo anh chăm sóc bản thân tốt một chút thì em chăm sóc cho anh có phải hơn hay không? Vả lại bệnh của anh bây giờ là tâm bệnh đó, nếu không nhìn thấy em, không có em cạnh bên thì anh chỉ có thể chết dần chết mòn trong cô độc mà thôi. Anh đã đáng thương đến như vậy mà em còn không rũ lòng thì em đúng là không có trái tim rồi. Seohyun em không thấy là anh ..."
"Dừng." – Seohyun ngắt lời Chanyeol: "Anh có phải đã bị đụng đến não thật rồi không? Từ khi nào đã trở thành bà tám luôn vậy? Thật là lắm lời, về cùng thì về cùng nhưng mà em phải nói với Luhan một tiếng đã, không thì anh ấy lại lo lắng"
Chanyeol xị mặt ỉu xìu: "Em lo gì mà lo, cậu ta bây giờ chắc đang ngồi trên máy bay rồi. Thay vì nghĩ cho cảm nhận của cậu ta thì bây giờ em nên nghĩ xem anh đã đói hay chưa này, đã mấy ngày rồi anh không có một hạt cơm nào vào bụng đấy, mau mau về nấu cho anh một bữa hoành tráng đi, anh nhớ tay nghề của bạn gái anh sắp chết đến nơi rồi này"
Seohyun tỏ vẻ không quan tâm: "Đáng đời anh. Mau thay đồ đi, em ra ngoài chờ"
"Khoan đi đã. Em nói xem anh thế này thì thay đồ bằng cách nào?" – Chanyeol cười khổ.
Seohyun nhìn cánh tay quấn băng của anh rồi lại nhìn sang gương mặt với nụ cười khắc khổ của anh thì không nỡ quay đi, cô hỏi: "Thế đồ ở đâu, em giúp anh"
Chanyeol mở cờ trong bụng vui vẻ để cô dìu đi thay đồ, thật ra thì anh cũng không đến nỗi là không tự mình làm được, chỉ là nhân cơ hội này phải tranh thủ lấy lòng Seohyun một chút.
Trong phòng thay đồ, Seohyun không khỏi hối hận khi bảo rằng sẽ giúp anh, sự thật thì bản tính lưu manh của một số người sinh ra đã định là không thể thay đổi mà, chẳng hạn như tên hắc ám trước mặt cô lúc này đây ...
"Em không dùng lực thì cởi làm sao được ... Động tác chậm như vậy là muốn nhân cơ hội này nhìn trộm cơ bắp của anh đúng không? Không sao, nếu em không ngại mấy vết bầm chết tiệt này thì cứ thoải mái ... Ây ây nhẹ tay một chút chứ, anh đau đấy ..."
"Còn lắm lời nữa thì anh tự mà thay đi. Nhẹ tay thì anh bảo không cởi được, chậm thì bảo em nhìn trộm anh, mạnh tay thì anh bảo đau. Là thế nào?" – Seohyun dậm chân giận dữ.
"Thôi đừng, anh sai rồi. Này này này em đi đâu thế? Còn quần thì sao? Em không định để anh mặc thế này đi ra ngoài đó chứ? Mau lại giúp anh cởi ra đi ..." – Chanyeol gọi với theo Seohyun đang bỏ ra ngoài.
"Anh tự mà cởi ..." – Seohyun xoa xoa hai má bắt đầu nóng ran, vừa hay nhớ đến buổi đêm nào đấy ở thung lũng Glen Coe cô vô tình xông vào lúc anh đang định tắm. Trời ạ, ngượng chết mất!
Quản gia Vương đích thân lái xe đưa Chanyeol và Seohyun về dinh thự. Dọc đường đi Seohyun bận suy nghĩ xem lát nữa sẽ nấu món gì để bồi bổ cho Chanyeol trong khi anh thì rất hưởng thụ dang tay ôm cô trong lòng.
Chanyeol về nhà liền lười biếng nằm vật ra sofa xem TV, dù gì bây giờ anh cũng chẳng có hơi sức đâu mà lo nghĩ việc khác. Seohyun vẫn đang mày mò trong bếp, cô hầm chân giò và nấu cháo, sau đó xào một chút rau mặn, món ăn quá phức tạp thì cô không thể làm nhưng mấy món đơn giản quá thì lại không có nhiều dinh dưỡng, hơn nữa cả người Chanyeol bây giờ chỗ nào cũng toàn là vết thương, lại thêm tay phải bị gãy xương cho nên cần bồi bổ xương cốt cho anh một chút, để xương nhanh liền trở lại ngoài việc điều trị bằng thuốc thì chế độ ăn uống hợp lý có vai trò vô cùng quan trọng. Cho nên trong lúc chờ chân giò được hầm xong cô tranh thủ lướt web tìm thông tin một chút, định là cuối tuần sẽ học nấu thêm vài món.
Chanyeol ngồi trước bàn ăn hai mắt sáng ngời, mặc dù bản thân có yêu cầu rất cao về bữa ăn nhưng mà hết thảy các món do Seohyun tự tay làm dù có thế nào đi nữa thì anh cũng rất mãn nguyện thưởng thức. Trong bữa ăn nhìn anh có vẻ vất vả vật lộn với đôi đũa bằng cánh tay trái thì Seohyun dứt khoát dúi thìa vào tay anh bảo anh chỉ cần ăn cháo thôi, còn cô thì rất tận tình bón thức ăn cho anh.
Chanyeol mỉm cười nhìn bát cháo lại nhớ về cái lần ở thành phố Seoul mà Seohyun vụng về nấu cháo cho anh lúc anh bệnh: "Vất vả cho em rồi bảo bối. Tay nghề càng lúc càng tiến bộ, khác hẳn lần đầu tiên em nấu cháo cho anh"
"Thì ra lần đó anh thật sự đã ăn sao? Chắc hẳn rất là tệ rồi ..." – Nghe anh gọi yêu và tán thưởng như vậy Seohyun trong lòng cảm thấy rất ngọt ngào nhưng ngoài mặt thì vẫn làm như thờ ơ: "Không vất vả mấy, em cứ xem anh là Tom rồi bón cho anh thôi"
Chanyeol suy nghĩ gì đấy rồi lại cười đầy ẩn ý: "Thì cứ xem anh như thằng nhóc ấy cũng được, lát nữa ăn xong còn phải giúp anh tắm rửa thay đồ. Tận tình như lúc em chăm nó ấy thì càng tốt."
Seohyun vẫn chưa nhận ra ý tứ của anh, cô nghiêm túc trả lời: "Không được, thói quen tắm nhiều của anh trong thời gian này phải tiết chế đi. Cả người anh chỗ nào cũng là vết thương, tay lại đang bó bột thế kia thật không tiện đụng phải nước nhiều"
"Có em giúp anh mà lo gì chứ?" – Chanyeol đá lông nheo cười cười.
"Gọi Prince giúp anh, ăn xong em phải về nhà. Ngày mai có giờ ở trường, nếu em không đi trình diện thì bài thi vắng ban sáng coi như xong" – Seohyun não nề đáp.
"Về nhà, về nhà ... nhà của em ở đây này. Ngày mai tự khắc có người mang đồ của em về đây. Từ bây giờ đừng có về đó nữa" – Chanyeol bất mãn ra mặt.
Seohyun hết nói nổi cũng đành im lặng cúi gằm mặt mà ăn không nói thêm gì nữa. Chanyeol nhận thấy vừa rồi mình hơi quá đáng nên cũng im lặng tự kiểm điểm.
Ăn tối xong quay đi một cái liền không thấy Seohyun đâu, Chanyeol sốt ruột đi lòng vòng trong nhà tìm thì không thấy, lúc sau mới phát hiện cô đang đứng ngoài ban công. Gió đông vừa khô vừa lạnh mà Seohyun thì chỉ mặc mỗi một chiếc áo thun đứng ngoài đó, hôm nay cô buộc tóc cao, ánh đèn từ trong phòng hắt ra, gió thổi làm đung đưa lọn tóc dày để lộ cần cổ trắng ngần của cô. Chanyeol tiến đến gần, từ phía sau vòng tay ra ôm lấy vòng eo thon thả của cô, anh cúi đầu hôn nhẹ lên tóc cô.
"Anh xin lỗi, vừa rồi là anh không đúng. Anh không nên lại dỗi với em" – Chanyeol dịu dàng nói.
Seohyun không đáp, Chanyeol cũng chẳng thiết nói thêm gì nữa, hai người cứ như vậy mà đứng đó. Bất chợt Seohyun xoay người lại đứng đối diện với Chanyeol, cô nhìn anh, hai cặp mắt sâu thẳm từ từ hoà quyện vào nhau. Seohyun nhón chân đặt lên môi Chanyeol một cái hôn rất nhẹ, đây là lần thứ hai trong ngày cô chủ động hôn anh, Chanyeol rất không đành lòng rời ra nhưng lại rất tôn trọng cảm xúc của Seohyun lúc này, cô cũng vòng tay ôm anh, giọng nói nghẹn ngào như sắp khóc.
"Hôm đó sinh nhật em, một mình em đứng trên sân thượng nhìn xuống thành phố rực rỡ đêm giáng sinh, trong lòng đều chỉ nhớ đến anh. Mấy hôm sau đó, đêm nào em cũng đứng trên sân thượng nhìn tuyết rơi, trong lòng vẫn nhớ đến anh. Hai đêm trước, là đêm giao thừa em cũng một mình đứng trên sân thượng ngắm pháo hoa ... trong lòng cũng chỉ có mỗi anh hiện diện, chỉ mong khoảnh khắc đó được anh ôm trong vòng tay, được cùng anh trải qua một năm lại một năm nữa, thêm một năm của yêu thương gắn bó. Dẫu qua bao lâu vẫn không thể chấp nhận thực tại rằng đã không còn anh bên cạnh ..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][Chanseo] Thầy giáo hắc ám
FanfictionAnh là một người đàn ông hoàn hảo ... Anh là một người anh tuấn cao ngạo ... Anh là một thầy giáo ... Anh luôn tài trí hơn người, trí thức uyên bác ... Chỉ có điều hình như ... EQ của anh không được khả quan thì phải Lời nói và cử chỉ của...