Chương 76: Thanh mai trúc mã

154 7 0
                                    

  Một câu trả lời mang tính khẳng định sâu sắc, thì ra là thanh mai trúc mã. 


—–  

  Hai người ăn xong Chanyeol lái xe đưa Seohyun đến trước cổng Tây trường đại học còn mình thì chạy ngược trở lại nhà xe giáo viên nằm ở phía Bắc.

Seohyun lơ đãng đi lòng vòng một lúc trong sân trường, tự kiểm điểm lại xem mình vừa nãy có nói gì quá đáng hay không ... Mãi đến khi Willi từ phía sau sấn tới vỗ vai mình Seohyun mới hoàn hồn trở lại.

"Cậu làm gì vậy? Giờ này vẫn còn ở đây? Trễ học hơn mười phút rồi đấy" – Willi thở hồng hộc, có vẻ như cậu ta vừa chạy vội đến đây.

"Hả? Ơ tớ quên mất" – Seohyun chợt bừng tỉnh đưa tay lên xem đồng hồ, là chiếc đồng hồ Patek Philippe mà hôm trước Chanyeol tặng cô, thôi chết rồi, giờ ngôn ngữ Anh của Chanyeol, vừa làm anh giận, bây giờ cô lại cả gan dám vào lớp muộn, thật chỉ muốn biến quách về nhà, không còn mặt mũi nào đâu mà nhìn anh.

"Cậu còn ngẩn ra đó làm gì, đi thôi" – Seohyun chưa kịp tiếp thu hết câu nói đã bị Willi nắm lấy cổ tay kéo đi.

Hai người vừa đến trước góc ngoặc hành lang thì Seohyun va uỳnh người vào ai đó suýt nữa thì ngã, cũng may người đó kịp đưa tay ra đỡ lấy cô.

Không đúng, mùi hương này thật sự rất quen thuộc, không thể lầm lẫn vào đâu được. Hoắc hương. Park ... Chanyeol?

Chanyeol liếc mắt nhìn vào bàn tay của cậu thanh niên kia đang nắm lấy tay Seohyun, hai mắt ánh lên một tia lãnh khốc.

"Xin lỗi giáo sư, bọn em bất cẩn quá, cũng may vẫn chưa trễ ạ, cảm ơn giáo sư đã đỡ giúp bạn ấy, bọn em xin phép vào lớp trước" – Seohyun vẫn chưa định thần xong thì lại bị Willi vực dậy khỏi vòng tay rắn rỏi thân thuộc kéo đi xồng xộc.

Phận đi trễ đã định trước là phải ngồi ở dãy cuối giảng đường. Taeyeon đến sớm hơn vừa nhìn thấy Seohyun và Willi liền ngoắt tay gọi, đợi đến lúc Seohyun thu lại đủ ba hồn chính vía thì Chanyeol đã ôn nhu điềm đạm đứng trên bục giảng. Xung quanh thi thoảng lại có tiếng xì xào bàn tán của mấy cô gái không biết từ khoa nào chạy đến, rõ ràng lớp Ngôn Ngữ I của cô không đông đến mức như thế này mà, đúng là ...

"Háo sắc, quá háo sắc, đám con gái này loạn hết rồi" – Taeyeon gật gù phán xét. "Hôm nay anh thầy đẹp trai của cậu quá là bảnh, đàn ông mà thu hút ong bướm như thế này cậu ráng mà giữ đấy, không khéo lại bị phỏng tay trên, mất người lúc nào không hay!"

"Cái gì? Cái gì mà phỏng tay trên, cái gì mất người?" – Willi không hiểu Taeyeon nói gì bèn hỏi.

"Cậu im lặng một chút thì chết à? Chuyện này mà lộ ra ngoài thì tớ giết cậu diệt khẩu trước đấy, không phải hôm qua đã dặn dò cậu không được bép xép rồi mà?" – Seohyun véo tay Taeyeon nhắc nhở thì thầm bên tai cô ấy.

"Được rồi đại tiểu thư, lo việc của cậu đi, gọi cậu kìa" – Taeyeon chỉ tay về phía bàn giáo viên, Seohyun đưa mắt lên nhìn thì thấy Chanyeol đang giơ danh sách lớp lên, cô biết ý chạy lên nhận lấy rồi bắt đầu điểm danh lớp dưới ánh mắt đố kị lẫn ngưỡng mộ của đa số nữ sinh trong lớp.

Xong nhiệm vụ Seohyun cẩn thận đặt danh sách lớp trở lại bàn giáo viên, đầu vẫn cuối gầm, mắt không dám nhìn thẳng vào Chanyeol, cô quay trở lại chỗ ngồi.

Một thân hắc y, khí chất ngời ngời, áo sơ mi đen phẳng phiu không có lấy một nếp nhăn với phần cổ tay được xắn lên đến khuỷu, để lộ ra cơ tay rắn chắc với những đường gân nổi lên đầy nam tính và làn da trắng nổi bật, chiếc đồng hồ Rolex bắt mắt ở cổ tay trái và một sâu chuỗi nhỏ ở cổ tay phải, quần Âu đen lịch lãm ôm lấy thân hình cân đối, đôi giày phi bóng sáng loáng, gương mặt cương nghị chính trực, ngũ quan cân đối, sườn mặt hoàn hảo, mái tóc đen bồng bềnh lãng tử. Giọng nói trầm ấm nghiêm nghị và đầy sức hút đang chú tâm vào bài giảng lưu loát bằng Anh ngữ. Ánh mắt sắc bén sâu hun hút có thể hớp hồn bất cứ ai nhìn thẳng vào với đôi mi rất dài mang nét gì đó có chút dịu dàng mà lại vô vàng xa cách, hai hàng mày đậm, sóng mũi cao phong độ, bờ môi mỏng hờ hững, phong tình.

Nhìn người đàn ông hoàn mỹ đến mức khó mà tìm ra khuyết điểm nơi bục giảng kia Seohyun bất giác thở dài, nếu như bây giờ là ở bất kì đâu khác chỉ cần không phải là lớp học có lẽ cô đã kìm lòng không đậu mà ghé môi hôn lấy hôn để con người kia rồi, anh là người cô yêu, anh là bạn trai của cô ... Nhưng lúc này đây, anh là giáo sư, một vị giáo sư cao cao tại thượng không phải muốn với là với tới được. Haizz ... Tâm trạng buổi sáng hôm nay vô cùng tồi tệ.

Buổi học này sẽ không thành vấn đề nếu như từ sáng đến giờ không có chuyện gì xảy ra, nhưng chuyện gì đến cũng đã đến rồi, Seohyun uể oải nằm ườn ra bàn trốn sau bóng lưng cao gầy của Willi mà nghịch điện thoại. Một lúc sau nghĩ ra gì đấy Seohyun lại hí hửng mở tin nhắn ra soạn. Một tin lại một tin ...

"Em sai rồi"

"Giáo sư à tha lỗi cho em đi"

"Là em không đúng, em không nên cợt anh già rồi không thương anh nữa"

"Em không nên vào trễ, em bất cẩn là em không đúng, anh muốn phạt em thế nào cũng được"

"Anh đừng lạnh lùng với em nữa em rất khó chịu"

"Chanyeol à, từ nay mỗi ngày em sẽ hôn chào buổi sáng với anh"

"Em sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh mà"

"Đừng giận em nữa. Em chịu thua rồi"

...

Chanyeol đang tập trung giảng bài thì điện thoại bắt đầu rung liên hồi. Không cần đoán anh cũng biết thủ phạm là ai, không nhìn thấy gương mặt thanh tú nào đó ở cuối lớp mà đổi lại là tên oắt con vừa nãy khư khư nắm chặt lấy tay Seohyun khiến Chanyeol trong lòng khó chịu vô cùng.

Gần cuối giờ, Chanyeol cố tình giao bài tập luận văn cho cả lớp. Còn giả vờ cầm danh sách lớp chỉ định tên người nộp: William, Jenny, Bob, Anne, Kell, ... Alice ...

Gian thương, hắc ám !!!

[Edit][Chanseo] Thầy giáo hắc ámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ