Chương 81: Mặc

193 5 0
                                    

  "Sâu thẳm trong trái tim không thể nào lấp đầy một mối duyên .

Chính là em."______  

  Đi hết dãy hành lang nhỏ hẹp không có lấy một ánh đèn, đến căn phòng cuối cùng nằm tách biệt khỏi những căn phòng khác, Chanyeol tra chìa khoá vào ổ, cánh cửa cũ kĩ lại phát ra âm thanh kẽo kẹt quen thuộc, hình như bất kì cánh cửa nào ở đây cũng đều phát ra âm thanh này, có thể hình dung ra nơi này đã tồn tại từ rất lâu rồi, thế nhưng nhờ được chăm chút vào bảo dưỡng kĩ lưỡng cho nên mọi thứ đều trông rất ngăn nắp, sạch sẽ.



Seohyun nghe thấy tiếng mở công tắc đèn, nhưng mãi một lúc ánh sáng nhàn nhạt mới vụt lên.

"Ở đây xa khu dân cư, không được cung cấp điện độc lập cho nên điện thế rất yếu, thỉnh thoảng còn bị mất điện cục bộ" – Chanyeol nhìn quanh một lượt.

Seohyun có vẻ mệt mỏi, nhìn thấy chiếc giường nhỏ trong góc tường liền nhào tới, nghịch ngợm nhảy lên đó, cô còn vui vẻ nhún nhún vài cái, Chanyeol chậm rãi bước đến cửa sổ, vén cái màn bằng vải thô màu trắng lên, anh thản nhiên nói: "Đồ đạc ở đây đa số đều đã rất cũ, nếu như em không sợ chút nữa chân giường bị gãy thì có thể tiếp tục chơi như vậy"

Seohyun khựng lại, ánh mắt cứng đờ, chỉ sợ mình vừa cử động thêm cái nữa liền nghe một tiếng *rầm*: "Sao anh không nói sớm một chút?"

Chanyeol nhịn cười: "Làm sao anh biết em lại thích cái trò trẻ con đó? Mau đi tắm rồi ra ăn tối nữa"

Miền Bắc nước Anh, vào tháng một của mùa Đông này đây, ban đêm nhiệt độ sẽ xuống rất thấp, đôi khi sẽ có tuyết rơi bất chợt, lúc này có thể nhìn thấy vài bông hoa tuyết nhỏ, nương theo ánh sáng leo loét từ khung cửa sổ, chầm chậm rơi xuống. Chanyeol trầm mặc ngắm nhìn khung cảnh tối đen như mực bên ngoài, trong phòng bỗng chốc chẳng còn một chút động tĩnh, anh ngoái đầu lại, Seohyun ngồi trên giường ngơ ngơ ngác ngác nhìn anh đăm đăm.

"Sao còn chưa đi tắm?" – Anh hỏi.

Seohyun mấp máy môi: "Không ... không có quần áo, hành lí đều ở nhà anh cả"

Chanyeol nhíu mày, giọng nói ôn hoà: "Thế định không tắm luôn à?"

Seohyun cau có: "Người em bẩn chết đi được ... không tắm sẽ không thể ngủ" – Seohyun thầm nghĩ. À .. thật ra thì em mắc bệnh cuồng sạch sẽ, chẳng phải anh cũng vậy thôi sao?

"Vậy thì mau đi tắm đi" – Chanyeol hất cằm.

"Quần áo thì sao? Anh định đi hỏi mượn à? Của Nina và bà cụ thì chắc chắn không được rồi, lẽ nào ... là Jack à?" – Seohyun liếc nhìn Chanyeol.

"Anh không có ý định dùng đồ của người khác càng không bao giờ để người con gái của mình mặc đồ của tên đàn ông khác" – Chanyeol đáp chắc nịch, trong ánh mắt ẩn chứa một sự ngạo mạn lạnh lùng.

"Thế làm sao ...?"

"Khi trước anh từng ở đây một thời gian, vẫn còn một ít quần áo, em vào tắm đi, anh đi lấy"

Seohyun thở hơi ra, đồ đáng ghét này không chịu nói sớm cho cô biết, cô còn sợ là hôm nay phải như vậy mà đi ngủ, thật sự chưa từng nghĩ đến huống chi là làm.

Seohyun bước vào phòng tắm, cánh cửa gỗ khó khăn lắm mới đóng lại được, trước hết là bới cao tóc lên, sau đó ngắm nghía hệ thống làm ấm nước cũ kĩ, trong đầu chỉ thầm mong nó đừng có bị hỏng nếu không thì phải tắm nước lạnh trong thời tiết này, cô sẽ chết vì lạnh mất.

Chanyeol trở lại phòng, nghĩ rằng Seohyun cũng sắp tắm xong cho nên anh cầm lấy chiếc khăn bông cùng bộ quần áo mang đến để trên chiếc bàn cạnh phòng tắm, bỗng nhiên nghe thấy tiếng hét thất thanh của Seohyun, cửa phòng tắm bật mở, cô cuống cuồng xông thẳng ra, nhìn thấy Chanyeol liền rúc vào trong người anh, tay chân quắp chặt lấy anh không buông, luôn miệng hét: "Nhện, rất nhiều nhện"

Chanyeol ngẩn người, nếu không phải phía sau có chiếc bàn nhỏ chắn lại thì anh cũng mất thăng bằng mà ngã ra rồi, không phải vì anh không trụ vững, mà ... chính vì thân hình nõn nà không chút che đậy của Seohyun khiến cho anh không trụ vững.

Toàn thân Seohyun mềm nhũn, nếu như không phải có bàn tay to lớn của Chanyeol đỡ lấy thì Seohyun đã sớm ngất ra đấy rồi, cô sợ nhất là côn trùng, vừa rồi không chỉ nhìn thấy một con nhện, mà là cả một ổ lút nhút đầy những nhện lớn, nhện nhỏ ở trên trần nhà. Chỉ kịp hét lên một tiếng rồi bỏ chạy ra đây thôi.

Chanyeol cảm thấy cổ họng khô khốc, toàn thân bị Seohyun làm cho ướt sũng, anh có thể cảm nhận được giữa họ chỉ cách nhau một lớp vải áo sơ mi mỏng manh như cánh ve, lúc này nó còn bị ướt khiến cho khuôn ngực trần trụi của anh áp sát vào nơi đẫy đà mềm mại của Seohyun.

Chanyeol khó khăn thở dốc, yết hầu không ngừng di chuyển lên xuống, trong thời khắc này đầu óc anh mụ mị chẳng thể suy nghĩ được gì cả, nghe tiếng Seohyun thút thít anh mới vội vã, với tay ra sau tìm chiếc khăn bông, quấn lấy người Seohyun lại, anh nén giọng, bởi vì vừa trải qua một trận thử thách kìm nén lí trí cho nên giọng nói dần trở nên khàn khàn, bàn tay ân cần lau đi giọt nước mắt vương trên gò má ửng hồng của Seohyun.

"Đừng khóc, em đừng khóc mà, không sao cả, có anh đây" – Chanyeol nhấc tay bế Seohyun đến ngồi trên giường, anh lo lắng hỏi: "Sao vậy, sao lại sợ đến như vậy?"

Seohyun được an ủi càng thêm uỷ mị, cô lắc đầu, nước mắt lăn dài nhớ về khi bé cùng đi cắm trại với gia đình bị côn trùng đốt, kết quả là vừa sốt vừa nôn mửa đến mấy ngày mấy đêm, nghĩ lại còn thấy rùng mình hoảng sợ.

"Được rồi, được rồi, mặc quần áo vào kẻo lạnh. Đừng khóc nữa để anh đi xem thế nào" – Chanyeol vuốt ve gò má Seohyun trấn an cô.

Seohyun nấc nghẹn: "Anh ... hic ... đừng ... hic ... đi ... trông ghê lắm ... hic"

Chanyeol không có cách nào nhẫn tâm quay đi, nhìn thấy Seohyun khóc thút thít như cô gái nhỏ khiến trái tim anh co thắt không ngừng.

Anh quay lại, ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng ôm Seohyun vào lòng, bàn tay dịu dàng xoa xoa tấm lưng trần mịn màng của cô: "Ngoan, đừng khóc nữa có được không, nhìn em thế này anh trong lòng không dễ chịu chút nào, ngoan"

Qua một lúc, Seohyun dần bình tĩnh trở lại, cũng đã thôi sợ rồi, lúc này chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt, bởi vì ... chưa mặc quần áo, mỗi chiếc khăn bông quấn quanh người làm sao mà ngăn hết được cái lạnh của thời tiết bây giờ. Nhưng nhớ lại cảnh tượng vừa nãy không thể tránh khỏi ngượng ngùng. Đành mặt dày khẽ đẩy Chanyeol một chút, cất giọng lí nhí: "Em lạnh ... Muốn mặc quần áo"

Chanyeol nhún vai sau đó lặng lẽ đi đến chiếc bàn nhỏ mang quần áo đến cho Seohyun rồi âm thầm đi vào trong phòng tắm, vừa là để xem thứ quái gì quỷ vừa khiến cho Seohyun hoảng loạn đến thế vừa là để tránh mặt cho cô mặc quần áo.

Một ổ nhện to nằm trên trần nhà phía sát góc tường, Chanyeol nhìn quanh, tìm thấy một mảnh vải nhỏ vắt trên ống nước bèn cầm lấy nó, cuộn tròn lại rồi rướn người một cái, thân hình cao lớn dễ dàng chạm đến được trần nhà, anh nhét mảnh vải vào miệng của cái ổ nhện. Tạm thời không cho chúng mày ra ngoài, coi như trừng phạt vừa rồi dám làm cho tiểu bảo bối của tao khóc.

Xong rồi nhìn lại quần áo ướt mèm của mình Chanyeol cười tự giễu, nhớ lại cảm giác kích thích tột cùng khi cơ thể thiếu nữ khiêu gợi của Seohyun không chút che đậy dán vào cơ thể anh, không thể trách anh đột nhiên lại nổi thú tính với cô, chính anh cũng không cách nào điều khiển được tiểu ác ma trong lòng mình, đây chỉ là phản ứng sinh lí bình thường của đàn ông thôi, Chanyeol tự điều chỉnh suy nghĩ của mình nhưng không tài nào xoá được hình ảnh cơ thể quyến rũ của Seohyun.

Bên cạnh trước giờ không thiếu gì phụ nữ theo đuổi anh, chưa kể trong khoảng thời gian chơi bời lêu lổng của anh, họ không tiết thể diện tự mình dâng hiến, thế nhưng anh chưa từng động lòng, chưa từng để mắt đến họ, cũng chưa từng có ý niệm muốn chiếm hữu hay chinh đoạt, đối với họ cũng chưa từng nảy sinh một chút dục vọng nào.

Nhưng đối với Seohyun thì hoàn toàn khác, cô là người con gái anh dùng cả trái tim và con người chân thật nhất để yêu thương, anh đối với cô vạn lần chỉ muốn dành sự tốt đẹp nhất, chỉ muốn trân trọng cô như bảo vật mà cất giữ, bảo vệ. Chưa đến thời điểm thích hợp anh nhất định sẽ không làm xằng làm bậy. Nhưng anh cũng đã phải đấu tranh tâm lí rất nhiều, mỗi lần nhìn thấy Seohyun dịu dàng như nước ở bên cạnh mình, anh đều như con thú hoang đói khát muốn đem cô một mạch nuốt chửng vào bụng, muốn chiếm hữu cô, dục vọng nguyên thuỷ nhất vì cô mà thắp lên ngọn lửa hừng hực hết lần này đến lần khác.

Chanyeol cởi phăng chiếc áo sơ mi ướt sũng trên người ra, cảm giác căng tức nơi bụng dưới khiến anh bất lực nhăn nhó, chỉ nghĩ về Seohyun thôi cũng đã khiến anh trở nên thế này rồi sao? Lúc này tắm nước lạnh chính là phương pháp dập lửa tốt nhất, Chanyeol thở dài nặng nề ...

Seohyun mặc quần áo xong một lúc lâu vẫn chưa thấy Chanyeol trở ra, có chút lo lắng bất an, cô từ từ đi đến trước phòng tắm, không biết anh giải quyết lũ nhện kia sao mà lại lâu thế, khẽ đẩy cánh cửa ra ghé mắt nhìn.

Một giây ... hai giây ... ba giây, Seohyun đứng ngây ra như trời trồng. Thân thể cao to với cơ bắp cuồn cuộn, từng đường nét rắn rỏi vô cùng quyến rũ của người đàn ông bị thu hết vào tầm mắt Seohyun, suýt nữa thì cô buột miệng thốt lên mất rồi, vô cùng hoàn mỹ, vô cùng cuốn hút, làn da bóng loáng mìn mịn lại còn trắng hồng, trên người anh chỉ còn duy nhất một chiếc quần boxer bó hiệu Armani trễ xuống quá hông, chỗ được che chắn cuối cùng ngạo nghễ hiên ngang đập vào mắt Seohyun khiến cô ngượng đến chín mặt, hai má đỏ bừng bừng chỉ biết vội vội vàng vàng quay đi, đóng kịt cánh cửa gỗ lại, chạy một mạch lên giường, vùi mặt vào gối khóc không thành tiếng.

"Chết rồi, chỗ không thể nhìn cũng đã nhìn rồi. Chết chắc rồi, chết chắc rồi." – Seohyun bị nơi cấm địa kiêu ngạo của người đàn ông kia doạ cho thất thần rồi.

Ở trong phòng tắm Chanyeol ôm đầu thở dài, anh không biết mình bị gì nữa, vừa rồi chỉ còn một khắc nữa anh đã cởi phăng mảnh vải cuối cùng trên người rồi, Seohyun đột nhiên xuất hiện khiến anh như đứa trẻ nhỏ làm việc gì sai trái, cả người nóng bừng, tim đập loạn xạ, nhất thời chỉ có thể đứng đờ ra đó mặc cho cô nhìn đến ngượng mà chạy khỏi.

Chanyeol à Chanyeol, mày thực sự điên rồi !!!

Chanyeol tắm xong rồi mới chợt nhớ rằng quần áo của vẫn còn ở trên giường, cuối cùng cũng phải gọi Seohyun mang đến cho mình.

Seohyun thất thần mang đồ đưa cho Chanyeol xong lại tiếp tục vùi mình trên giường vì vẫn chưa thôi ngượng.

Chanyeol bực dọc vì chiếc sơ mi chẳng thể nào cài hết cúc lại được, hai năm nay lẽ nào anh đã phát tướng lên thêm hay sao? Đành bặm môi cài hai ba cúc cuối, phần còn lại cứ để phong phanh như thế.

Bước ra ngoài nhìn thấy Seohyun quấn mình trong chăn anh cũng không lấy làm lạ, đồ ngốc này của anh hễ ngượng thì lại như vậy. Anh thấp giọng gọi: "Ngượng đủ chưa? Ra ăn tối"

Seohyun lủi thủi kéo chăn thò đầu ra nhìn Chanyeol, mắt dừng lại trước khuôn ngực vạm vỡ với màu da sáng được tôn lên sau chiếc sơ mi màu đen của anh, trong đầu cô lại xuất hiện những hình ảnh phong tình vừa nãy, thật muốn chết quách đi cho xong, Seohyun lại kéo chăn phủ qua đầu trốn tránh.

Chanyeol cười cười, đi đến kéo chăn ra vứt sang bên. Đầu mày anh bất chợt nhíu lại.

"Sao không ... không mặc quần vào?" – Chanyeol chỉ tay vào chiếc quần Âu còn rất mới đang nằm chỏng chơ trên giường.

Seohyun lắc đầu: "Không mặc vừa, không có thắt lưng, vả lại áo sơ mi của anh cũng đủ dài mà"

"Không mặc vào thì em đừng hòng ra ngoài" – Chanyeol nghiêm khắc bảo.

Seohyun im lặng cúi đầu: "Vậy ... em không ra ăn tối nữa là được chứ gì?" – Gương mặt Seohyun buồn buồn, cô với tay lấy lại chiếc chăn, ỉu xìu nói: "Em muốn ngủ"

Chanyeol có chút giận, anh day trán bỏ ra ngoài, đồ ngốc này mặc áo sơ mi của anh, đôi chân dài trắng nõn lộ ra, chỗ cần che tất nhiên được che, nhưng lại không che giấu được sự gợi cảm bên trong thoắt ẩn thoắt hiện đó, dáng vẻ này của cô, bình thường anh còn không chịu được cám dỗ, bên ngoài kia có bao nhiêu là người, nghĩ đến thôi cũng đừng nghĩ anh sẽ để cô như vậy mà đi ra ngoài.

Chanyeol đi rồi, Seohyun mở chăn nhìn lên trần nhà, cái bụng rỗng tuếch đang sôi sục kháng nghị, tự giác biết mình đã chọc giận anh rồi, Seohyun não nề bấm bụng nhắm mắt, đành ngủ đói vậy đi.

Ở đằng này bà cụ đang mải miết lục tìm trong tủ quần áo dùng để cất giữ những vật dụng của Chanyeol trước đây, anh nói là còn nhớ từng để lại đây một bộ đồ thể thao Adidas, nhờ bà hãy chóng tìm giúp anh.

Lúc Chanyeol quay lại Seohyun đang bận nằm trong chăn đếm cừu. Không gian tĩnh lặng do căn phòng nằm tách biệt khiến anh có thể nghe rõ mồn một tiếng đếm nho nhỏ của Seohyun ... và tiếng trống bụng của cô.

Cơn giận vừa nãy biến đi đâu mất, anh nén cười, tỏ ra vẻ lãnh đạm mà giật chăn ra, ném bộ quần áo lên giường, cất giọng: "Xong thì ra ăn tối, không muốn thì cứ tiếp tục ở đây đếm cừu đến khi nào có thể ngủ cũng được" – Nói xong anh liền quay người bỏ ra ngoài, nhìn Seohyun ngơ ngác suýt nữa thì anh cũng phụt cười.

Bên ngoài, đám khách trọ vẫn chưa thôi nhộn nhịp, Chanyeol không chút để tâm, anh đi đến chiếc bàn nhỏ được bày biện thức ăn sẵn, cô bé Nina thấy anh đến liền vui vẻ chạy lại ngồi kế bên anh, bà cụ hỏi anh và Seohyun làm gì mãi bây giờ vẫn chưa ra, làm bà còn tưởng anh và cô bận *tắm uyên ương* rồi.

Chanyeol nghĩ lại chuyện vừa rồi tự thấy buồn cười, anh đáp lại: "Cũng gần giống như vậy"

Từ phía sau, người phụ nữ ăn mặc gợi cảm không chút ngần ngại, ung dung bước đến ngồi xuống bàn ăn.

Seohyun thay đồ xong ra ngoài nhìn thấy Chanyeol ngồi ở trong góc, bên cạnh là Nina ... và người phụ nữ tóc đỏ lúc nãy đá mắt với anh, lẽ nào nhanh vậy đã muốn tiếp cận mục tiêu rồi sao? Không phải vừa rồi cô chọc giận anh nên bây giờ anh muốn *giải khuây* đó chứ?

Seohyun lủi thủi đến ngồi bên cạnh bà cụ, Chanyeol vẫn giữ thái độ lạnh lùng thường gặp, nhìn thấy Seohyun anh liếc mắt đến cô một cái rồi lại chăm chú cắt nhỏ miếng thịt bò trong đĩa của Nina giúp cô bé. Người phụ nữ bên cạnh phớt lờ sự xuất hiện của Seohyun, liên tục ưỡm ờ thỏ thẻ bên tai Chanyeol.

Bà cụ cười cười nói nhỏ với Seohyun: "Cháu có muốn biết dáng vẻ cự tuyệt phụ nữ của thằng nhóc này không? Thật sự rất ngạo mạn"

Seohyun lắc đầu cặm cụi ăn, tỏ vẻ không quan tâm, cô vừa mới chọc giận anh, coi như bây giờ bị anh trừng phạt chọc giân lại đi vậy, cô nhịn, cô nhịn ... Chanyeol nhìn thấy sự hờ hững của Seohyun thì rất không hài lòng, lẽ nào một chút ghen cũng không có sao? Còn này dám phớt lờ anh à? Hàng lông mày của anh co lại lộ ra nét không vui.

Người phụ nữ nỉ non bên tai Chanyeol, ánh mắt bị khuôn ngực vạm vỡ của anh thu hút: "Anh chàng đẹp trai này, anh có vẻ không hài lòng về cô bạn đi cùng nhỉ? Có muốn làm vài ly không?" – Giọng nói của cô ấy không lớn cũng không nhỏ, vừa đủ để Seohyun nghe thấy, có thể nhìn ra là cô ta đang cố tình làm như vậy.

Cô bé Nina gạt phắt bàn tay của người phụ nữ vừa mới đặt lên bàn tay của Chanyeol ra, lớn tiếng nói: "Cô à Uncle Sam không thích phụ nữ đâu ạ"

Đầu mày của người phụ nữ giật giật, vẻ mặt như không dám tin vào mắt mình: "Anh là ... là gay?"

Seohyun phụt cười, lẽ nào cự tuyệt phụ nữ bằng cách ... nhận mình là gay sao? Cách này cũng được xem là ngạo mạn à?

Chanyeol bị vẻ mặt đang xem kịch vui của Seohyun chọc cho phát tức, anh quay sang người phụ nữ bên cạnh, giọng lạnh băng: "Là gay hay không thì cô có muốn tự mình kiểm chứng một chút hay không?"

Seohyun cả kinh, bàn tay cầm nĩa chợt run lên một nhịp. Người phụ nữ nhìn thấy sự cao ngạo đầy nam tính của Chanyeol thì không nghi ngờ gì nữa, cô ta nhìn Nina cất giọng đắc ý: "Cô bé à, thật ra thì cháu còn rất nhỏ để có thể nhận thức được điều này" – Bàn tay của cô ta như rắn, uốn éo tiến đến mép áo Chanyeol, cố tình để cho móng tay dài của mình lướt qua khuôn ngực của anh: "Hay là tối nay để tôi kiểm tra một chút ..."

Chanyeol tức giận ngăn bàn tay cô ta lại, cặp mắt đen láy như đang bị bão táp che lấp, anh trầm giọng, lạnh lùng bức cho người ta hoảng sợ: "Trước mặt cô là người già, bên cạnh cô là trẻ con, tôi sẽ không để ý việc cô diễn trò nhưng cô phải xem đây có phải là nơi thích hợp hay không đã. Còn việc cô muốn kiểm tra thì trước tiên đến hỏi xem người con gái của tôi cô ấy có đồng ý hay không"

Seohyun không một chút khách khí trả lời ngay: "Hìhì, ngại quá, cô không phải kiểm tra đâu, tôi đã kiểm tra rồi, là *thẳng* một nghìn phần trăm, chuẩn không cần chỉnh" – cô còn phụ hoạ thêm, giơ cao hai ngón tay cái của mình lên.

Bà cụ không nhịn được chỉ có thể che miệng cười thầm, người phụ nữ được phen vừa ngượng vừa tức, nói không nên lời, Jack từ đằng xa biết chuyện liền chạy đến, mời cô ta đi sang nhóm của mình uống rượu tiếp.

Cô ta đi rồi Chanyeol mới trầm giọng nhìn Seohyun nói: "Em được lắm". Lại quay sang Nina, vuốt tóc cô bé bảo: "Không phải chú không thích phụ nữ, mà bởi vì cô ấy không phải là kiểu phụ nữ chú thích"

"Thế chú thích người như chị kia ạ?" – Nina trỏ tay về phía Seohyun.

Chanyeol nheo mắt, tại sao mấy đứa nhóc này lại không biết điều đến thế, hết tên siêu quậy Tom rồi đến cả Nina cũng thế, gọi anh là "cậu", là "chú" nhưng lại gọi Seohyun là "chị", trông anh thực sự già đến vậy hay sao?

"Là cô ấy thích chú đấy thôi" – Chanyeol nói.

Seohyun kháng nghị: "Em đừng tin, là Uncle Sam của em thích chị trước đấy"

"Em vừa gọi anh là gì?" – Chanyeol đanh giọng.

[Edit][Chanseo] Thầy giáo hắc ámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ