Chương 33: Em sẽ không chịu thiệt thòi

294 15 0
                                    

  "Em sẽ không chịu thiệt thòi." 

"Vì sao?" "Vì tôi cũng yêu em nhiều như vậy."
~~~  

Tiếng nước chảy đã vô tình đánh thức Seohyun, cô mơ màng dụi dụi mắt, vẫn là phòng của Chanyeol, vẫn là mùi hoắc hương quyến rũ ấy. Cô không mơ, đêm qua chính anh đã nói với cô rằng anh yêu cô. Niềm hạnh phúc ấy không có thứ gì có thể sánh bằng. Hai người họ đã lãng phí mất hai năm đánh một vòng lớn như thế mới có thể phá vỡ bức tường vô hình chắn ngang tình cảm của mình. Seohyun đã quyết kể từ lúc này sẽ dùng tất cả tình yêu của cô, tất cả sự dịu dàng của cô, dùng tất cả những gì cô có để sưởi ấm trái tim anh, để lấp đầy khoảng trống trong trái tim anh. Vì hơn ai hết ... cô yêu anh.

"Heo lười biếng đã dậy rồi à?" – Chanyeol cất tiếng làm cắt ngang mạch suy nghĩ của Seohyun. Cô quay sang nhìn anh, ngơ ngác mất một lúc. Anh vừa tắm xong, cảnh tượng có chút quen thuộc, mùi sữa tắm nam tínhcủa anh làm thức tỉnh mọi giác quan của Seohyun, anh không mặc quần áo chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm ngang hông, tất cả đường nét cơ bắp vạm vỡ rắn chắc của anh cùng làn da trắng ướt át đập vào mắt Seohyun khiến cô ngây ngất. Ông trời rốt cục làm sao có thể tạo ra một khuôn mẫu tuyệt hảo như vậy chứ?

Thấy Seohyun cứ nhìn mình chăm chú không màng trả lời câu hỏi, Chanyeol chau mày suy nghĩ một chút, hình như nhớ ra gì đó anh liền tiến đến bên giường, áp sát mặt mình vào mặt Seohyun, hơi thở mát lạnh cùng cánh môi phong tình khẽ cong lên, lộ ra một nụ cười trêu chọc.

"Thế nào? Có phải rất thích không?" – Lời nói của Chanyeol thì thầm bên tai Seohyun .

"Thế nào là thế nào? Thích gì cơ?" – Seohyun ngây ngốc.

"So với tên diễn viên vớ vẩn kia thì tôi thế nào?"

"Anh ... sao anh lại biết chuyện này?" – Seohyun trầm mặc vài giây cuối cùng cũng biết Chanyeol đang có ý gì, hai má đỏ bừng thẹn thùng kéo chăn che mặt lại.

"Tôi biết rất nhiều chuyện, em nghĩ mình trốn được sao? Cho tôi biết cuối cùng thì ai kém xa ai?" – Chanyeol vạch chăn ra, kề mặt mình sát mặt Seohyun hơn.

"Em ... là anh" – Seohyun ấp úng.

"Hửm" – Chanyeol cọ mũi mình vào mũi Seohyun, hối thúc cô.

"Anh hơn hẳn" – Seohyun dùng lực đẩy Chanyeol ra nhưng khi hai tay cô chạm vào khuôn ngực rắn chắc còn ươn ướt của anh liền giật mình rụt lại.

"Đương nhiên, nếu em biết điều như vậy thì cho em nhìn thêm một chút ... nhưng không được sờ" – Park nói giọng bình thản.

"Anh ... tự cao ... biến thái" – Seohyun ngượng quá hoá giận vòng tay ra sau liên tục đánh túi bụi vào lưng Chanyeol.

"Được được, tôi như vậy nhưng không phải em thích tôi sao? Hoá ra em đang thích một tên tự cao biến thái đấy" – Chanyeol lại trêu.

"Em không đùa với anh nữa, anh tránh ra cho em dậy" – Bàn tay Seohyun tinh nghịch chọc ngoáy Chanyeol, cô nghĩ làm anh nhột anh sẽ buông cô ra nhưng cô đã lầm, anh không những không bị nhột mà lại còn chuyển bị động thành chủ động cù lại khiến cho Seohyun vùng vẫy cười ngất.

Trong lúc hai người đang đùa vờn tay Seohyun vô tình chạm vào vết thương của Chanyeol, anh nhăn mặt 'Ây' khẽ một tiếng rồi ngồi bật dậy. Miệng vết thương của anh vì vừa đụng nước cho nên hơi mẫn cảm lúc Seohyun đụng vào khiến anh hơi đau.

Seohyun cũng giật thót, cảm thấy vừa có lỗi vừa đau lòng, cô cũng chồm đến, hai tay cô dịu dàng áp vào má anh kéo anh lại gần để nhìn.

"Anh có đau lắm không? Em xin lỗi, em không cố ý. Anh cuối xuống một chút để em xem xem" – Seohyun vừa nói vừa nhẹ nhàng kéo hạ thấp đầu anh xuống nhìn. Seohyun không biết hành động vừa rồi của mình đã vô tình gây ra hoạ lớn. Hai mắt Chanyeol lúc này chỉ cách khuôn ngực đầy đặn không chút che đậy của cô một lớp áo mỏng, muốn tránh cũng không thể tránh vì đầu anh đang bị Seohyun giữ chặt. Cảnh xuân mơn mởn khiến cho từng tế bào trên cơ thể Chanyeol bắt đầu gào thét, yết hầu của anh trượt lên trượt xuống liên hồi. Cô gái ngốc nghếch này tuyệt nhiên giám chăm lửa dục vọng của anh. Nếu cứ như vầy e là anh không thể kìm chế được mình mất.

"Em ... đói chưa?" – Chanyeol cất giọng khàn khàn.

"Anh ngồi yên chút em xem, có cần em băng lại cho anh không?" – Seohyun vẫn chưa nhận thức được mối nguy hiểm, cứ khư khư giữ đầu của anh, trong lòng chỉ một mực lo lắng cho vết thương của anh.

"Tôi ... nóng" – giọng nói của Chanyeol đã bị dục vọng nhấn chìm, khàn đến khó chịu.

Seohyun lúc này mới nhận ra tình hình đang diễn ra, vội đẩy Chanyeol ra, chạy ùm vào phòng tắm của anh đóng sầm cửa lại bởi vì quá ngượng cô không còn biết phải nói gì chỉ hét vọng ra: "Aaaaaaaaa ... em đi đánh răng"

Chanyeol bình tĩnh trở lại chỉ biết cười khổ, cũng may Seohyun chạy đi kịp thời, nếu cô phát hiện thứ đang bất thường ở dưới khăn tắm của anh thì đúng là không biết phải làm sao.

Chanyeol đang thay đồ bỗng nghe tiếng Seohyun vọng ra: "Anh có bàn chải đánh răng mới không?"

"Không" – Chanyeol thản nhiên đáp.

"Sao lại không có?" – Seohyun rầu rĩ.

"Sao lại phải có?"

"Sao anh không chuẩn bị" – Seohyun vẫn tiếp tục hỏi.

"Tôi sống một mình"

"Nhưng mà ... em không quen dùng đồ của người khác"

"Còn ngại? Chẳng phải em cũng đã nuốt nước bọt của tôi rồi đó sao?" – Chanyeol khẽ cười, anh đang trêu cô.

"Anh ... anh ... Aaaaaaaa" – Seohyun vừa thẹn vừa giận lại bị anh trêu.

'Cộc cộc cộc' – Chanyeol gõ cửa phòng tắm.

"Anh ... muốn làm gì" – Seohyun hết sức cảnh giác, bây giờ thì Seohyun biết mình đã rơi vào trong động của tên đại sắc lang Chanyeol rồi. Anh đúng là ... quỷ quyệt mà.

"Em nghĩ tôi muốn làm gì" – Chanyeol không đi vào vấn đề mà vòng vo trêu ghẹo Seohyun.

"Anh lưu manh thật, đúng là ... là tên sói xám đội lốt mỹ nam tri thức" – Nói rồi Seohyun cũng tự giác thấy câu nói của mình thật trẻ con ... nhưng mà Chanyeol ... anh đúng là như vậy mà.

"Cừu nhỏ à, đợi em nhận ra thì đã muộn rồi. Mau mở cửa ra" – vừa nói Chanyeol vừa tiếp tục gõ cửa.

"Aaaaa ... không mở" – Seohyun cương quyết.

[Edit][Chanseo] Thầy giáo hắc ámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ