Chương 67: Điên vì em

276 9 0
                                    

  "Anh ... cái đó ... có giới hạn thôi."


~~~  

Seohyun lờ mờ tỉnh dậy, khẽ xoay người tìm đồng hồ nhìn xem bây giờ là mấy giờ, đã bốn giờ chiều rồi sao? Giờ này còn không về không khéo Taeyeon về trước không thấy cô đâu lại lo toáng lên.

Nhưng mà ... cô đang bị quấn trong chăn của tên hắc ám nào đó chẳng khác nào đòn bánh tét đây này, còn bị hắn ta ôm siết lấy tựa hồ buông thõng một chút thì cô sẽ chạy mất vậy.

Trông dáng vẻ ngủ say sưa của Chanyeol lúc này, chân mày dãn ra thư thả, hai mắt díp lại, đôi hàng mi dài khẽ run theo nhịp thở đều đều, đôi môi mỏng có vẻ nhợt nhạt thì hơi mím lại ... Không hiểu sao lúc này trông anh lại dịu dàng và gần gũi như vậy, không phải dáng vẻ nghiêm nghị lạnh lùng của anh bình thường, mà là bộ dạng lười biếng, tinh nghịch như một cậu nhóc, rất đáng yêu.

Seohyun ngắm nhìn anh một lúc cũng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại chồm người lên một chút, hôn chụt lên má anh xong rồi cười khúc khích, có vẻ như hôn trộm anh thế này rất thích ...

"Tiểu quỷ" – giọng nói trầm khàn còn đang ngáy ngủ của anh khiến Seohyun giật mình, cô liền giả vờ rằng mình còn ngủ liền nhắm tịt mắt lại.

Bẵng đi một lúc thấy anh không có động tĩnh gì Seohyun mới từ từ hé mắt ra. Ơ ... quả thực anh vẫn ngủ, may thật, còn tưởng bị anh phát hiện thì ngượng chết mất.

Seohyun nghĩ ngợi một lúc lại quay sang nhìn đồng hồ, vừa muốn về lại vừa muốn không phải làm phiền giấc ngủ của anh, khó khăn lắm anh mới chịu nghỉ ngơi, cô không thể bắt anh đang say ngủ phải dậy mà đưa cô về. Tài xế nhà cũng được, taxi cũng được, nhưng trước hết phải thoát ra được khỏi vòng tay tên ma vương hắc ám này trước.

Seohyun ngọ nguậy tay chân một lúc vẫn không biết tháo cái chăn đang quấn vòng xung quanh mình ra như thế nào thì Chanyeol lại cất giọng lười biếng.

"Yên nào"

Seohyun ngước mắt nhìn, anh hiển nhiên vẫn không mở mắt mà thều thào lên tiếng: "Một phút nữa"

Ý anh là cô đợi anh một phút nữa anh sẽ dậy sao? Cũng chẳng biết là anh đã dậy chưa hay đang nói mớ nữa đây ???

Seohyun khẽ gọi: "Anh ơi"

Anh không đáp cô lại thì thầm: "ThầyPark ơi"

Anh vẫn không có động tĩnh gì, Seohyun bĩu môi hừ một tiếng, ây da cái tên hắc ám này tuyệt nhiên là nói mớ, vẫn ngủ say như thế này cơ mà, chán thật. Seohyun không nằm yên được nữa, đã vậy còn bị anh ghì lấy đến cả người tê rần.

Seohyun nhìn anh ngủ như đứa trẻ, mặc sức ôm cô chặt thít với vẻ mặt đầy đắc ý, cô liền tinh ranh đưa tay lên bẹo vào má anh rồi lại véo mũi của anh, sau còn vuốt vuốt hàng mi dài mà cô yêu thích kia nữa.

Đang vui vẻ chòng ghẹo anh, bỗng soạt một cái, bóng đen bên cạnh trở mình lại đè cô xuống dưới thân, Seohyun hoảng một phen nằm im thin thít như chú mèo con vừa phạm lỗi.

"Thế nào? Nghịch vui chứ?" – Giọng nói trầm khàn lười biếng lại cất lên .

"Em ... em" – Seohyun ấp úng.

"Bảo em ngoan ngoãn nằm yên em lại không nghe, nói cho em biết. Anh ... cái đó ... có giới hạn thôi. Đừng bắt ép anh ..." – Chanyeol dụi dụi mặt vào hõm cổ thơm tho của Seohyun như trẻ con làm nũng mẹ.

Seohyun mờ mịt chẳng hiểu lời anh nói, cảm giác duy nhất bây giờ là hõm cổ bị anh cọ vào nhột đến phát ngứa, cô khịt mũi nũng nịu: "Anh đừng như vậy mà"

"Yên lặng, không thì em chết chắc" – Anh thì thào.

"Đừng cù em nữa, rất nhột đó" – Seohyun phản kháng.

"Hmmm, yêu nghiệt, tha cho em" – Chanyeol ngừng lại không dụi nữa, nhắm đúng mục tiêu, xương quai xanh quyến rũ của ai đó cắn nhẹ một phát rồi ngồi bật dậy đi thẳng vào nhà tắm, trong đầu chỉ có thể lặp đi lặp lại một ý nghĩ, phải hạ hoả, phải hạ hoả, phải tắm nước lạnh, phải tắm nước lạnh.

Seohyun trở người, hét lên suýt xoa: "Em là đồ ăn của anh à? Sao cứ thích cắn em thế?"

Trong nhà tắm có tiếng anh nói vọng ra: "Thích là thích thế thôi" – Nói rồi Chanyeol cũng tự cười giễu mình, nhóc con này thật biết cách khiến cho anh khổ sở mà, năng lực kiềm chế mà người đàn ông kiêu ngạo như anh vẫn luôn tự hào dần dà đã bị cô làm cho lung lay hết lần này đến lần khác.

....

"Tiểu thư, đồ mà cậu chủ dặn dò chuẩn bị đây ạ, cậu chủ bảo rằng tôi hãy tự nghĩ đi, chỉ cần hợp với cô là được rồi, mong cô thích" – Prince lù lù đi vào, trên tay cầm một túi lớn bảo là quần áo.

Seohyun nhận lấy rồi mở ra xem, bộ váy ngắn hai dây mỏng tanh, khoét ngực chữ V thì vừa sâu vừa rộng, không những vậy còn là váy hở lưng sao? Seohyun nghiến răng kèn kẹt trừng tên robot: "Prince, cậu ... cậu, cậu chọn quần áo kiểu gì thế?"

"Ấy, cô không thích sao? Da cô trắng nõn hợp với màu đen tuyền quý phái, chiều cao trung bình hợp với kiểu váy ngắn xoè rộng, xương đòn của cô vô cùng quyến rũ thế nên kiểu tay dây là vô cùng phù hợp, còn nữa vòng một với số đo hoàn hảo là 81 thì kiểu khoét ngực chữ V sẽ tôn lên triệt để sự gợi cảm, còn nữa ..."

"Cậu im ngay cho tôi" – Seohyun quát, hai mặt đỏ gay như quả cà chua chín.

"Tôi vô tội, là cô giúp việc quán cà phê của lão Vương phụ trách mua, tôi chỉ cung cấp thông tin mà thôi" – Prince rối rít giải thích.

"Đủ rồi, cậu ra ngoài đi" – Chanyeol từ trong nhà tắm đi ra, nãy giờ vừa vặn anh đã nghe cả cuộc đối thoại của hai người lúc này bật cười thành tiếng. "Xem ra tiểu quỷ của anh không thể coi thường được"

"Ý anh là gì?" – Seohyun khó hiểu quay sang nhìn Chanyeol mới phát hiện anh vẫn không kiêng dè, theo thói quen chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm ngang hông, cơ ngực cuồn cuộn phô bày trước mắt Seohyun khiến cô thoáng ngượng quay đi.

"Chẳng phải đã nhìn qua nhiều lần rồi sao? Còn ngượng à? Hay là cho em nhìn thêm chút nữa, sẽ nhanh quen thôi, không cần phải ngượng ... là của em tất" – Chanyeol thản nhiên nói.

"Em ... em đi thay quần áo" – Seohyun đứng vụt dậy chạy vào nhà tắm đóng sầm cửa lại.

Chanyeol nhìn chiếc váy nằm chỏng chơ trên giường, anh nhíu mày với tay cầm lên mang lại trước cửa nhà tắm.

"Này nhóc, em định thay đồ kiểu gì? Là thay đồ của anh ra rồi không mặc gì sao?" – Anh hỏi.

"Ơ ... váy. Cái váy đó ..." – Seohyun vò đầu bứt tóc, thôi chết, thẹn quá hoá đần luôn rồi.

"Váy của em bẩn rồi, cứ mặc tạm thứ mà tên ngốc đó chuẩn bị đi, hôm khác anh bắt đền dẫn em đi mua nhé"

"Không ... Không phải, ý em là hình như em không thích hợp cho lắm, cái váy đó ..."

"Anh biết, thế nên thay ra rồi anh đưa em về thẳng nhà, để người khác mà nhìn thấy em ăn vận thế này thì anh thà bắt em ở đây luôn cho rồi"

"Nhưng mà ... nó ở trên giường, em không có mang vào đây"

"Mở cửa ra, đây này"

Seohyun vội mở cửa, 'cạch' một tiếng khuôn ngực vạm vỡ của anh liền hiện ra mồn một trước mắt, Chanyeol khẽ véo mũi Seohyun rồi mới đưa chiếc váy cho cô, nhìn chiếc váy trên tay mình Seohyun khóc không ra nước mắt ...



"Ồ" – Chanyeol từ phòng thay đồ trở lại nhìn thấy Seohyun đang đứng trước gương chỉnh sửa váy, tấm lưng nõn nà đưa về phía anh, chiếc váy khá ngắn làm lộ ra đôi chân thon thả, mảnh khảnh, trắng hồng. Nhất là lúc này, Seohyun chợt xoay người lại ... Phần khoét ngực chữ V và dây áo mỏng manh làm tôn lên đôi gò bồng đảo cân đối, thoắt ẩn thoắt hiện, trên xương đòn của cô vẫn còn vết ửng đỏ khi nãy anh cắn để lại, một nụ hoa anh đào be bé trên hõm cổ trắng tuyết ...

Chanyeol bỗng cảm thấy cổ họng khô khốc, yết hầu không ngừng di chuyển lên xuống.

"Anh ... anh đừng có nhìn em như vậy mà" – Seohyun bối rối.

Chanyeol quay đi ngay lập tức, che giấu biểu hiện khác thường của mình, anh trở lại phòng thay đồ lấy một chiếc áo vest đến khoác vào cho cô, Seohyun mỉm cười bảo: "Thế này thì ổn hơn"

"Ừm" – Anh ho khẽ một cái. Nhóc con ngây thơ này luôn vô tình khiến anh phải nao núng, cô trở thành điểm yếu của anh rồi ...

[Edit][Chanseo] Thầy giáo hắc ámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ