Chương 61: Đều là của anh

229 8 0
                                    

"Cậu ... Ngồi phía sau" – Suho vừa định mở cửa bước lên phía ghế lái phụ liền bị Chanyeol chặn lại. Anh mở cửa, cẩn thận che tay phía trên thành cửa, Seohyun ngoan ngoãn cúi đầu ngồi ngay ngắn vào chỗ ghế lái phụ, len lén nhìn vào gương chiếu hậu liền nhìn thấy vẻ mặt hậm hực của thầy Suho, Seohyun cố nhịn cười.

Ra khỏi sân bay, chiếc Lincoln của anh hoà vào những con đường cao tốc với tám làn xe chạy vun vút.

"Thầy à, thầy đến Mỹ chơi ạ?" – Seohyun hỏi.

"Không hẳn, em biết cuộc thi The Top Chef chứ?" – Suho hớn hở.

Seohyun vui vẻ đáp: "Vâng biết ạ, cuộc thi uy tín nhất của hội đầu bếp Châu Âu, với hơn 180 đội và hơn 500 đầu bếp từ nhiều đất nước khác nhau tham gia, đây là cuộc thi nấu ăn của các đầu bếp chuyên nghiệp từ khắp các vùng miền nhằm góp phần tìm kiếm, phát hiện, giữ gìn, bảo tồn, phát huy nét tinh túy của ẩm thực thế giới. Hơn nữa giám khảo đều là những chuyên gia phê bình ẩm thực đình đám trong giới, thật sự rất đáng mong chờ ạ"

"Biết không ít nhỉ?" – Chanyeol mỉm cười khen ngợi.

Seohyun: "Tất nhiên"

"Lớp trưởng đúng là có tìm hiểu về ẩm thực nha?" – Suho bảo.

"Chỉ là hôm vừa rồi xem qua giới thiệu trên tivi ạ" – Seohyun thành thật trả lời.

"Thế à? Nếu đêm mai rảnh rỗi lại mở tivi lên xem nhé" – Suho nháy mắt.

"Ơ ... đúng rồi. Lẽ nào, thầy thi ạ?" – Seohyun chợt nhớ ra liền hỏi.

"Đúng vậy" – Suho cười với vẻ mặt đắc ý.

"Wow, thật ngưỡng mộ thầy Kim quá ạ, chúc thầy may mắn nhé" – Seohyun cười hìhì.

"Ba hoa" – Chanyeol lãnh đạm phán xét.

"Cậu nói tôi?" – Suho trỏ tay vào mình tự vấn.

"Ở đây còn có người khác đang ba hoa hay sao?" – Chanyeol nhếch mép cười.

"Cậu ... cậu ...cậu" – Suho đớ người ra không thể nói gì hơn.

"Tôi thì làm sao? Tưởng rằng trong vòng một năm tay nghề phất lên thì sẽ dễ dàng có chút thành tựu trong cuộc thi tầm cỡ như thế này sao? Cho dù bây giờ có danh hiệu đầu bếp năm sao gì gì đấy và danh tiếng của gia tộc nhà cậu thì đã sao? Tôi chỉ nhớ hơn một năm trước đây khi tôi bệnh nằm đần ra đấy thì có một tên khốn bảo là bạn bè thân thiết gì gì đấy của tôi thế mà suốt ngày chất đống đồ hộp trong tủ lạnh nhà tôi, khi ấy đến nấu mì còn không xuể ... bây giờ còn ra vẻ ta đây" – Chanyeol nói, giọng điệu pha chút giễu cợt mỉa mai.

"Hả? Một năm sao?" – Seohyun há hốc mồm kinh ngạc.

Suho lúc này mặt đỏ gay, tưởng chừng có thể bốc khói lên vì tức mất.

Nghe Seohyun hỏi Suho mới lườm lườm Chanyeol mà trả lời: "Đúng đấy, trước đây là tôi vô công rỗi nghề, muốn trốn tránh trách nhiệm thừa kế cho nên từ nhỏ mới không thèm đi theo mong muốn của gia đình mà làm đầu bếp, sau này không biết định hướng cho mình thế nên mới choai choai đi làm giáo viên, thế đấy. Bây giờ có chạy trời cũng không khỏi nắng, con người tôi vốn thuộc về giới ẩm thực mà, với tài năng thiên bẩm này thì không có gì là khó cả, một hai năm kinh nghiệm thì đã sao? Cậu đừng có khinh người nhé !"

"Thầy Kim à thầy thật tài giỏi đấy, cơ mà thầy không nhận ra có người đang dùng kế khích tướng sao? Rõ là muốn động viên thầy nhưng dù EQ quá thấp vẫn cứ làm cao mà thành ra lời lẽ có chút kì quặc như vậy đấy. Thầy cố lên nhé!" – Seohyun che miệng tủm tỉm.

"Vẫn là lớp trưởng biết điều, nói chuyện ngọt ngào khác hẳn ai kia ấy nhỉ?" – Suho hếch mũi khoe khoang.

"Cô ấy không có tên cho cậu gọi sao?" – Chanyeol nhíu mày khó chịu.

"Không sao mà, em thấy thầy ấy gọi như vậy quen thuộc hơn mà" – Seohyun lắc đầu.

"Em tên 'lớp trưởng' à?" – Chanyeol quay sang hỏi.

"Em ... không ..." – Seohyun ngập ngừng.

"Thôi được thôi được, gọi bằng em gái đáng yêu dễ thương xinh xắn – Hyunie là được chứ gì?" – Suho chen ngang.

"Phụt" – Seohyun không nhịn được cười, bình thường Kai và Taeyeon cũng hay gọi cô là Hyunie thế mà qua giọng điệu giễu cợt của thầy Suho cô lại cảm thấy như muốn dựng hết cả tóc gáy lên.

Chiếc Lincoln đang chạy vun vút trên đường bỗng thắng két lại, Chanyeol quay sang lạnh lùng nói: "Đài truyền hình. Xuống xe"

"Đại sư huynh à, lần sau có thể phanh xe một cách dịu dàng hơn không? Suýt nữa thì tôi nôn hết bữa sáng ra rồi đây này" – Suho vờ ôm bụng cười.

"Rỗi hơi" – Chanyeol lườm.

Suho gãi đầu suy nghĩ: "Bữa tối tôi mời ... Với điều kiện ... cậu có thể hào phóng cho tôi ngủ nhờ một đêm không?" – Im lặng nhìn Chanyeol, nhận ra nếu bây giờ anh không lập tức tẩu thoát thì cậu ta sẽ một phát tống cổ anh ra khỏi xe ngay, thế là anh tiu nghỉu bảo: "Được rồi, được rồi tạm biệt em ... Hyunie" – Trốn tránh ánh mắt hình viên đạn của Chanyeol đang lườm nguýt mình, Suho chào tạm biệt Seohyun rồi nhanh chóng phóng xuống khỏi xe, phút chốc đã lẫn vào dòng người tấp nập đi vào bên trong đài truyền hình.

"Thầy ấy thật sự không có người quen ở đây sao?" – Seohyun quay sang Chanyeol thắc mắc hỏi.

"Hừ ! Thực chất cậu ta chỉ muốn làm phiền anh thôi?" – Chanyeol cười nhạt, đánh vô lăng xoay đầu xe lại rồi chăm chú lái xe, cả quãng đường cũng chẳng nói nửa lời. Seohyun càng không muốn làm phiền anh, im lặng nghịch điện thoại.

"Làm gì thế?" – Chanyeol lên tiếng.

"Xem tin tức ạ, gần đây có một bộ phim nội dung rất hay" – Seohyun hí hửng.

Chanyeol nhíu mày: "Chỉ nội dung hay thôi sao?"

"Tất nhiên diễn viên cũng rất đỉnh nữa nha!" – Seohyun tíu tít đáp, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại nhìn ngắm hình ảnh oppa Lee Jong Suk của mình long lanh trên poster phim.

Thấy anh đột nhiên hỏi rồi lại im lặng Seohyun bèn đưa mắt nhìn, lập tức nhìn thấy gương mặt ai đó đanh lại, làm cho cô liên tưởng đến mấy nhân vật trong truyện tranh, khi nổi giận thì trên trán đều nổi đầy những vạch đen, y hệt anh bây giờ vậy.

Chanyeol đáng ghét, lẽ nào anh vẫn cứ để bụng chuyện trước đây cô đem anh so sánh với thần tượng của mình sao? Rõ ràng là người ta chỉ buột miệng nói bừa một câu qua loa thôi mà, sao mãi đến bây giờ anh vẫn nhỏ mọn mà không quên thế?

Seohyun chu môi nũng nịu: "Thần tượng của em đương nhiên là đỉnh rồi, nhưng mà ... anh mới là nhất, đẹp trai nhất, phong độ nhất, tài giỏi nhất, đỉnh nhất luôn ấy"

"Còn nữa?" – Chanyeol nhìn cô đầy xảo quyệt.

"Còn nữa à ? Ơ... " – Seohyun gãi đầu nghĩ ngợi.

"Thân hình thế nào?" – Chanyeol cư nhiên hỏi.

[Edit][Chanseo] Thầy giáo hắc ámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ