Chương 2: Sự kiện nhớ nhà (1)
Sau buổi trực nhật hôm đó, Nguyên Phong không hề nói với tôi câu nào. Dù bình thường hắn cũng không thèm đếm xỉa tới tôi, nhưng tôi có cảm giác cứ là lạ, giống như... hắn đang ghi thù tôi! =.=
Tôi thực sự không biết có phải tôi thần hồn nát thần tính hay không, nhưng tôi có cảm giác có một ánh mát sáng quắc luôn nhằm tôi phóng tới làm tôi lạnh sống lưng!
- Này, hôm nay là sinh nhật Như Yên đấy! Cậu có định tham gia không?_ Song Nghi và An Nhiên vây quanh bàn tôi hỏi.
Hôm nay?
- Mình... mình không biết đấy!
- À, chắc lúc Như Yên mời cả lớp cậu đi ra ngoài đấy! Không sao đâu, Như Yên nói mời cả lớp đến nhà dự sinh nhật với cậu ấy mà! Lát nữa tan học mình với cậu đi mua quà tặng Như Yên nhé! 3 chúng ta góp tiền mua cho cậu ấy món đồ gì đó đẹp đẹp một chút!
- Được thôi!_ Tôi gât đầu đồng ý. Dù nhỏ đó có không cho tôi ánh nhìn thiện cảm, nhưng kết bạn là việc tốt, tôi cũng không muốn trong lớp luôn có người thù địch với mình
Hết giờ, tôi liền nhanh chóng bỏ sách vở vào balo, chuẩn bị cùng Song Nghi và An Nhiên đi mua quà. Thì Nguyên Phong liền đứng ngáng đường tôi.
- Cậu làm gì thế? Tôi còn có việc phải đi, tránh đường ra đi!
- Việc gì?_ Hắn tay đút túi quần, dựa vào bàn học nghiêng đầu hỏi tôi. Qủa thực, hắn bây giờ nhìn rất đẹp trai, nhưng... cũng rất ngứa mắt!
- Tôi cùng An Nhiên và Song Nghi hẹn nhau sẽ đi mua quà cho Như Yên! Cậu tránh ra mau lên!
Tôi lấy tay đẩy cậu ta, vậy mà hắn không thèm nhúc nhích. Hắn từ túi quần lấy ra một chùm chìa khóa, lắc lắc trước mặt tôi:
- Nhưng mà thầy giáo lại bảo tôi với cậu đi dọn lại phòng thực hành hóa sau giờ học! Cậu tính trốn việc đấy à?
- Nhưng mà...aiz, để ngày mai được không? Hôm nay tôi có hẹn rồi!_ An Nhiên và Song nghi vẫn ở nhà xe đợi tôi kia kìa! >.<
Nguyên Phong bày ra bộ dáng rất vô lại cười cười với tôi:
- Đi mua quà sinh nhật? Nói An Nhiên và Song Nghi đi trước đi, thầy nói với tôi là hôm nay phải dọn cho xong, hết hôm nay là đến phiên lớp khác, cậu tính để đùn cho lớp khác dọn à?
- Ờ._ Tôi phụng phịu
Hắn lườm tôi. Không còn cách nào khác liền lấy điện thoại ra gọi cho Song Nghi, nói họ đi trước, nói họ cứ chọn quà rồi tôi sẽ góp tiền sau.
Tôi theo Nguyên Phong đến phòng thực hành hóa. Chúng tôi ngay lập tức liền bắt tay vào công việc, hắn hỏi tôi:
- Làm gì mà cứ hấp tấp thế? Cậu làm như tôi ép cậu đi ấy!
- Tôi phải dọn nhanh một chút, tôi muốn về nhà tắm rửa còn đi dự sinh nhật!_ Tôi đáp
Hắn không nói gì, cũng bắt đầu dọn dẹp. Tôi lấy chổi quét sàn, hắn giặt khăn lau bảng, rồi hai đứa tôi mới bê đống đồ thí nghiệm đi rửa.
- Lần trước, tôi thấy cậu hát cái bài gì đó... sao hôm nay không hát?_ Nguyên Phong không nhìn tôi, hỏi.
- Lần trước? À, lần trực nhật đó hả? Bài đấy là bài Tương Tư. Hì, hôm đấy tôi nghĩ có mỗi mình tôi ở trong lớp, tôi mới hát to như vậy!
- Hừ, bài hát đó vốn đã không hay rồi, cậu hát lại càng không hay!
Tôi phồng má, hứ, tôi hát không hay kệ tôi! Ảnh hưởng tới cậu à?
- Hát bài khác đi!_ Hắn bất chợt nói
- Hừ, vừa chê tôi hát không hay xong! Tôi nói cho cậu biết, ở lớp trước của tôi, tôi có cả một hội chị em đồng cam cộng khổ đấy! Cậu cứ chê bai tôi, tôi liền gọi băng đảng của tôi đến dạy cho cậu một bài học! Tôi hát cậu không được chê!
Hắn không đáp, chỉ hừ một tiếng rồi lại cúi đầu rửa mấy ống nghiệm thủy tinh.
Tôi lục lại trí nhớ, quyết định hát bài "Đi để trở về". Tôi bắt đầu hát, vừa hát vừa lau rửa mấy cái bình thủy tinh
" Tôi đang ở một nơi rất xa, nơi không có khói bụi thành phố
Ở một nơi đẹp như mơ
...
Điều kì diệu là con người ta đi xa hơn để trưởng thành hơn
Không quên mang theo bên cạnh hành trang nỗi nhớ gia đình"
Tôi hát xong, giọng cũng hơi lạc đi, mũi cay cay... Tôi biết, tôi sắp khóc rồi.
Tôi nhớ nhà.
Cuối cùng vẫn không kìm được, tôi khóc!
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh xuân của tôi
RomanceTôi, Đồng Tương Tư là một học sinh rất rất bình thường Và thời cấp 3 của tôi cũng giống như bao học sinh phổ thông khác, tôi có thầy cô, bạn bè,... còn có một tình yêu thanh xuân. Nhưng cái tôi không ngờ, chính là tình yêu non nớt ấy là tình yêu the...