Chương 7: Mặt lạnh (2)
Đã 3 ngày kể từ hôm tôi cãi nhau với Nguyên Phong, mấy hôm nay tôi suy nghĩ, có lẽ do tính cách tôi trẻ con bốc đồng chứ thực ra Nguyên Phong là đang lo lắng cho tôi sao? Nếu không phải, chẳng hạn hắn vốn không ưa tôi, tôi cũng nên sòng phẳng giải quyết, đền tiền sửa xe cho hắn rồi nói một câu xin lỗi, dù gì cũng là hắn ra tay giúp tôi. Làm vậy, có phải tôi và hắn hòa nhau không? Mấy hôm nay, hắn lại duy trì trạng thái lơ tôi, coi tôi như không khí.
Tan học, tôi chờ hắn trước cổng trường, muốn đàng hoàng xin lỗi hắn nhưng tôi chờ cho đến khi sân trường thưa hẳn rồi vẫn không thấy.
Ngày thứ 4, kể từ hôm đó, tôi quyết định lên lớp sẽ kéo hắn sang một bên rồi xin lỗi. Kết quả, hắn nghỉ học. Tôi hỏi Vĩnh Tường nguyên nhân, cậu ta nói hắn ốm rồi.
Ngày thứ 5, hắn vẫn không đi học. Tôi hơi lo, sao hắn ốm nặng như vậy? Song Nghi và An Nhiên nói với tôi, nói tôi gọi điện thoại cho hắn, hỏi thăm hắn như thế nào.
Tối hôm đó, tôi cầm điện thoại mở ra mở vào, vẫn quyết định không gọi. Biết đâu, tôi gọi đến, hắn lại tức giận đến ói máu ấy chứ!
Ngày thứ 6 trôi qua, hôm đó tôi được nghỉ học. Dì tôi nói muốn đi mua quàn áo, tôi vui vẻ trải qua ngày hôm đó ném chuyện của hắn ra sau đầu!
Thứ hai, bắt đầu một tuần mới, tôi gần như quên bẵng hắn đi và đi học với một bộ mặt tươi roi rói. Tôi vốn là con người mau quên, thực ra ngay sau hôm tôi cãi nhau với hắn, tôi đã hết giận rồi, chỉ chờ có hắn đến xin lỗi tôi, tôi sẽ lập tức đồng ý. Nhưng sự việc kéo dài như vậy, tôi quên đi cũng không thể trách tôi.
An Nhiên giải lao tiết 3 liền huých huých tay tôi. Tôi hết sức " ngây thơ" hỏi:
- Cậu đau bụng à?
- Đau bụng cái rắm! Nguyên Phong đi học lại rồi, cậu còn không định đi làm hòa với người ta?
- À... đi ngay đây!
Tôi xoay người xuống bàn dưới, hắn vẫn cứ lơ tôi. Tôi lấy tay gõ gõ xuống bàn hắn, hắn vẫn cứ lơ tôi. Tôi lấy bút chọc chọc vào tay hắn, khẽ gọi:
- Này Nguyên Phong!
- Gì?_ Cuối cùng hắn cũng ngẩng đầu lên nhìn tôi.
- Ra ngoài với tôi một chút!
- Có việc gì nói luôn đi, tôi bận!
Hắn lại cặm cụi vào viết cái gì đó.
Tôi hơi bực, liền quay lên, không thèm để ý đến hắn.
Không hiểu hắn nghĩ sao, hắn lại lấy bút chọc chọc vào lưng tôi, nói trầm trầm:
- Tôi chờ cậu ở hành lang!
Tôi không nhanh không chậm đi theo hắn. Ra đến ngoài, hắn đút tay vào túi quần, dựa lưng vào lan can, không thèm nhìn tôi, nói:
- Cậu có chuyện gì muốn nói, nói đi!
Tôi phồng má, làm như tôi đang quỵt nợ hắn không bằng. Tôi móc tiền từ túi áo ra, đưa tới trước mặt hắn:
- Cầm lấy đi!
- Gì đây?_ Hắn nhăn mày
- Tiền sửa xe của câu! Nếu không đủ...
Tôi chưa nói xong, hắn đã lớn giọng quát tôi:
- Đồng Tương Tư! Tôi nói cho cậu biết, cậu nếu còn đưa tiền cho tôi, tôi sẽ không thèm để mắt tới cậu!
Hắn nói xong, hơi khựng lại. Sau đó hừ một tiếng nhìn sang chỗ khác.
Tôi nhăn mày:
- Xe cậu bị hỏng, tôi chỉ là đưa tiền sữa xe, không có ý gì khác!
- Tôi không cần! Xe tôi hỏng không liên quan tới cậu! Không phải cậu luôn miệng nói cậu yêu tiền sao? Tại sao cứ một mực nhét tiền vào tay tôi?
- Cái này khác a!
Hắn lại hừ một tiếng, không thèm nhìn tôi. Tôi cũng không biết nói gì hắn mới nhận. Bỗng nhiên hắn nói:
- Vậy thì tan học đãi tôi đi ăn đi! Coi như tôi xóa nợ cho cậu!
- Được! Vậy... tôi vào lớp!
Tôi quay người đi vào, đang nhẩm tính xem sẽ đãi hắn ăn cái gì.
(^PRPr=
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh xuân của tôi
RomanceTôi, Đồng Tương Tư là một học sinh rất rất bình thường Và thời cấp 3 của tôi cũng giống như bao học sinh phổ thông khác, tôi có thầy cô, bạn bè,... còn có một tình yêu thanh xuân. Nhưng cái tôi không ngờ, chính là tình yêu non nớt ấy là tình yêu the...