Chương 4

7 1 0
                                    


Chương 4: Sinh nhật (1)

Tôi vào nhà đứng lúc dì tôi đang ngồi vừa xem tivi vừa ăn mì hộp =.=

Thấy tôi về muộn, dì liền hỏi tôi:

- Mấy giờ con đi sinh nhật bạn? Dì đưa con đi!

- 8h ạ. Aiz~ Sao dì không nấu cơm, dì ăn mì như này đói chết! Con đi cắm cơm nhé?

Dì tôi vung vung cái thìa mì, vừa ăn vừa nói với tôi:

- Tối nay dì có việc, ăn tạm mì rồi đi ăn cơm với khách! Con đi sinh nhật bạn ăn gì đó lót bụng, lát nữa dì mua đồ ăn về ăn khuya!

- Dì mua gà phô mai nhé?

Tôi mắt sáng lên, phóng điện về phía dì tôi. Dì tôi năm nay 27 tuổi rồi mà chưa lấy chồng, nên đối với tôi dì như chị hai tôi vậy. Dì rất thương tôi, hồi nhỏ dì cũng giống tôi rất quậy, cẩu thả, hai dì cháu tôi thường bày ra những trò khác người ra chơi, nên trong nhà, người phụ nữ tôi thương thứ 2 chính là dì và bà :v

Dì tôi giả vờ trừng tôi:

- Mau đi tắm rửa đi, xong thì ủi hộ dì bộ váy dì treo trên mắc!

- Vaanggggg!

Khi tôi ra khỏi nhà thì dì tôi cũng vừa đi. Tôi liền móc điện thoại ra gọi An Nhiên thì nó cũng vừa đi xe Xmen tới. Tôi chưa kịp nói gì nó đã gào lên:

- Tương Tư! Cậu mặc bộ này hơi bị được đấy! Mua ở đâu thế? Hôm nay hơi bị xinh nha!

An Nhiên đẩy đẩy vai tôi, tôi cười toe toét nói với nó:

- Bộ này là bạn mình mua tặng mình sinh nhật hồi lớp 10 đấy! Đẹp mắt không?

- Đẹp, cậu mặc bộ này nhìn xinh lắm nha!

Nghe nó khen như vậy, tôi cũng thấy vui vẻ. Hôm nay, tôi mặc một cái áo sơ mi yếm kaki, phía dưới liền mặc một chân váy đen rất tôn chân. Qủa thực, đây là bộ quần áo đẹp nhất của tôi trong tủ. Vả lại, đây là quà sinh nhật của bạn thân nhất của tôi tặng tôi, nên tôi chỉ khi nào đi chơi đâu mới đem ra mặc.

- Lên xe đi, muộn rồi đấy!

An Nhiên giục tôi, tôi liền ngồi chéo lên xe để nó lai tôi. Trên đường, tôi liền hỏi nó:

- Này, nhà Như Yên ở đâu vậy?

- Ở tận quận Z, cách trường mình tầm 5- 7km nữa!

Trời ạ, xa như vậy cơ à? Tính ra nhà Như Yên tới nhà tôi cách nhau gần 20km?

- Các cậu mau quà gì tặng Như Yên thế?

- Mua một bộ váy! Hừm, nhà Như Yên giàu có, mình cũng chẳng biết cậu ta thiếu cái gì mà mua nữa! Thấy bộ đó dễ thương liền mua!

- Tấm lòng thôi, mai mình đưa tiền nhé!

- OK!_ An Nhiên sảng khoái trả lời

Chúng tôi là vậy, thời học sinh nghèo, khi tới sinh nhật ai liền rủ nhau " góp gạo thổi cơm chung" cho đỡ tốn kém. Cũng may, ở trường mới này, học sinh ở đây cũng thế!

Thanh xuân của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ